“ Tôi là Penn Curwen. Cậu ta là bạn của cậu sao? Tôi thấy cậu ấy ngất
xỉu trong hẻm nhỏ!”
“ Raymond MacDonald, cám ơn anh, xin cáo từ!” Raymond lễ độ vươn
tay, lòng bàn tay quá mức lạnh lẽo so với không khí oi bức làm y rùng mình
một cái. Y cuống quít buông tay đỡ Chesil xoay người, nhưng lại bị Penn
gọi lại.
“ Cậu ta gọi là Chesil? Tôi vừa nghe cậu kêu như vậy.”
Câu hỏi đường đột này làm Raymond khó hiểu, có lẽ người kia muốn sau
khi Chesil tỉnh lại đặc biệt cảm ơn mình? Nhưng... Đây không cần thiết mà?
Trực giác nói với y, kẻ trước mặt rất nguy hiểm.
“ Cám ơn sự giúp đỡ của anh, cám ơn. Tạm biệt!”
Raymond lại bày tỏ lòng biết ơn, liền rời khỏi không quay đầu lại, bỏ lại
Penn trong bóng đen nhà cửa.
Bộ dạng quá mức cảnh giác của Raymond làm Penn lại cười rộ lên, y
quay đầu nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó, người đàn ông đó đột ngột biến
mất, chỉ có một con dơi toàn thân đen nhánh từ trong bóng tối bay ra, vẫn đi
theo phía sau Raymond cho đến lúc vào cửa. Con dơi lượn mấy vòng ở
không trung, sau đó treo ngược thân ngoài cửa sổ lầu hai xuất hiện ánh lửa,
vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hai người.
Raymond bố trí ổn thỏa cho Chesil hôn mê, ngáp một cái tương đối
không lịch sự, duỗi thắt lưng mỏi mệt.
Y đi đến phòng Jim, nhưng chủ nhân căn phòng cũng chưa trở về,
Raymond thở dài, về lại phòng mình, vùi đầu vào chiếc giường đã hơi phủ
bụi. Y sắp xếp một số hạng mục giải trí chuẩn bị ngày mai mời Charlotte