cùng cha cô trải qua một cuối tuần vui vẻ. Đương nhiên, làm như vậy là vì
thỉnh cầu khó có thể mở miệng kia, nghĩ đến hành vi nịnh nọt này của mình,
Raymond bực bội trở thân, đột ngột chùn lại, nhưng nghĩ đến tương lai mờ
mịt, y lại cắn chặt khớp hàm.
Bất kể thế nào, coi như đi đánh tiếng dò hỏi đi! An ủi mình như vậy,
Raymond qua một lúc lâu mới rơi vào giấc ngủ không an ổn.
Oi bức dị thường đêm qua hình như duy trì liên tục tới ngày hôm sau.
Chesil sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã về lại căn phòng quen thuộc,
có chút luống cuống muốn lao ra tiếp tục tìm kiếm bóng dáng Pharaoh,
nhưng cánh cửa vốn chỉ cần xoay nhẹ là có thể mở ra lúc này lại không chút
xê dịch.
“ Ray! Ray!” Chesil vỗ cửa gỗ kêu Raymond, lại không có ai đáp lại.
Hắn luống cuống xoay người, nhìn đồ ăn đặt trên cái bàn mới sửa chữa,
đoán rằng Raymond có thể đã ra ngoài, Chesil mở cửa sổ muốn từ cửa sổ
nhảy ra, đột ngột, một con dơi màu đen chợt bay vào, dọa hắn lảo đảo lui về
phía sau.
Sinh vật diện mạo xấu xí, chỉ xuất hiện vào ban đêm, bị xem là tượng
trưng cho tà ác. Lúc Chesil nhìn xung quanh, muốn tìm vũ khí giết chết nó,
lại kinh ngạc phát hiện trước mặt xuất hiện một người đàn ông tóc đen.
[ Ngươi tên gì?]
Ngôn ngữ quen thuộc làm Chesil kinh ngạc, đồng thời làm hắn càng
thêm kích động.
[ Amon trên cao! Là Pharaoh phái ngươi đến tìm ta sao? Pharaoh ở đâu?]