[ Để giải đáp nghi hoặc của ngươi.] Penn mỉm cười quay đầu, vươn ngón
tay thon dài chỉ chỉ ngực Chesil.
Trầm lặng một hồi, Chesil mới không cam lòng mở miệng trong ánh mắt
như trêu đùa của Penn.
[ Ramesses.]
[ Vậy sao? Như thế, ngươi bây giờ đang ở... Tương lai 3230 năm sau.]
[ Giỡn cái gì vậy!] Kẻ điên! Phát giác mình bị lừa bịp, Chesil phẫn hận
muốn xoay người rời khỏi, lại bị Penn kéo mạnh vào trong ngực, còn chưa
kịp phản kháng, hắn liền bị người đàn ông dáng người ngang ngửa mình
dùng sức đè lên thành cửa sổ.
[ Chesil, nhìn cho kỹ lưỡng, nam nữ đi lại trên đường, kiến trúc này,
những vật thể chưa bao giờ xuất hiện, còn đền thờ gần như bị cát vàng vùi
lấp loang lổ xa xa. Ngươi cảm thấy ta đang nói giỡn sao?]
Giọng nam trong suốt từ bên vành tai truyền đến lúc này lại như băng giá
xuyên thấu toàn thân Chesil, làm hắn run rẩy, từng chút từng chút đẩy hắn
vào vực sâu.
[... Ta không tin.] Chesil nhắm mắt lại, hắn cảm thấy toàn thân đều đang
run rẩy. Hắn không tin, nếu là ba ngàn năm sau, hắn sớm phải quay về cát
bụi. Nhưng hắn thật sự còn sống không phải sao? Mở mạnh mắt ra, Chesil
vùng vẫy khỏi trói buộc của người đàn ông, nhìn chằm chằm Penn như sư
tử hung tợn, bộ dạng hận không thể xé Penn thành hai nửa.
Penn nhún nhún vai, dường như rất bất đắc dĩ với phản kháng của Chesil,
nhưng vẻ mặt lại vui sướng như tìm được món đồ chơi tốt.