[ Rửa cái mặt trang điểm tay ngang của ngươi, ta dẫn ngươi đi xem
chứng cứ.]
Chesil nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của y, không biết có nên gật
đầu đồng ý hay không. Trong đầu sớm đã hỗn loạn thành một mảnh, hắn
nhìn người đàn ông mỉm cười chờ ở cửa, cảm giác sợ hãi vô danh nảy lên
trong lòng.
Qua một lúc lâu, chân Chesil chậm rãi nâng lên, di chuyển, theo Penn đi
đến chỗ chân tướng làm hắn sợ hãi rồi lại tò mò kia.
Thebes, trái tim đế quốc Ai Cập, một tòa thành tràn ngập sắc thái thần
kỳ. Hoàng cung thần điện sừng sững chỗ cao, nhà cửa chợ búa bình dân
từng rộn ràng nhốn nháo từ bờ sông Nile kéo dài tới dãy núi Libya, nhưng
trước mắt Chesil lúc này, đoạn ký ức rõ ràng vẫn còn rất huy hoàng kia lại
bị cát vàng vô tận che lấp.
Chesil bước trên con đường đá phiến đón mặt trời mọc hướng về phía
đền thờ, lưng bị mặt trời chói chang đốt cháy, nhưng hắn lại không khỏi
toàn thân rét run. Cảnh tượng đổ nát thê lương sớm đã không còn như dĩ
vãng, xa lạ, trên những pho tượng cực đại có thể thấy được khắp nơi có
khắc tên các Pharaoh chưa từng nghe qua. Chỉ có hoa sen nở rộ trên cột đá
đại sảnh đền thờ Amon là dường như còn có thể tìm được bóng dáng quen
thuộc.
[ Tin chưa?] Câu hỏi của người đàn ông làm Chesil gần như không thể hô
hấp. Hắn ngồi trên thứ được gọi là “ô tô”, những người hắn nhìn thấy đều
nói một loại ngôn ngữ không thể hiểu được, những nơi hắn quen thuộc cũng
đều bị cát vàng vùi lấp.
Chesil lộ ra nụ cười chua xót che giấu bất lực nội tâm.