Penn Curwen nghe thấy câu hỏi của Chesil, đột ngột bật cười, tiếng cười
vốn trầm trầm đột ngột biến thành cười to hoàn toàn không để ý hình tượng,
bộ dạng kia dường như muốn cười đến tắt thở.
[ Đừng cười! Nói cho ta biết Pharaoh ở đâu!] Nụ cười của người đàn ông
làm Chesil nhịn không được nổi giận. Ngay lúc hắn sắp sửa xông lên, tiếng
cười của Penn cũng tắt nghẽn ngưng lại.
[ Chesil, ngươi biết ngươi bây giờ ở đâu không?]
[.... Sao ngươi biết tên ta?]
Penn vuốt sợi tóc màu đen tản mát ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo
cùng nước da tái nhợt không huyết sắc bất đồng, khóe miệng quá mức rực
rỡ kéo ra nét cười như châm biếm. Y đến bên cửa sổ, chỉ vào đám cột đá
đền thờ đắm chìm trong nắng sớm, lại mở miệng.
[ Trả lời ta, biết không?]
[....Không.] Câu hỏi mười phần quyết đoán của Penn làm Chesil thành
thật trả lời, có lẽ Chesil hy vọng người trước mặt có thể giải đáp nghi hoặc
giằng co mấy ngày nay lại không thể giải thích được - hắn rốt cuộc đang ở
nơi nào.
[ Phốc, ngươi thật... A, phải nói thế nào đây? Ta gần như sắp quên ngôn
ngữ cổ xưa này.] Penn đột ngột bắt đầu lẩm bẩm, y nhìn di tích xa xa, lâm
vào trầm lặng, lúc Chesil sắp sốt ruột, y lại mở miệng.
[Pharaoh của ngươi, phải gọi thế nào?]
[... Tại sao phải nói với ngươi?]