Penn cùng thái độ tràn ngập tức giận của Raymond tuyệt đối không ăn
khớp, hắn đi tới cửa đẩy cửa ra, tà dương buổi chiều bao phủ khắp nơi, ánh
sáng màu quả quýt cùng hơi nóng cháy bỏng làm hắn sinh ra ảo giác phảng
phất như đang ở trong một lò lửa cực đại.
Raymond đang chạy về phía ô tô đen xa xa, mà cô gái trong ô tô cũng lộ
ra nụ cười vui vẻ mở cửa xe. Chesil dừng bước, cảm giác mất mát trong
lòng càng thêm rõ ràng, nhưng hắn cũng không biết vẻ mặt mình lúc này
thật giống như một con chó nhỏ bị vứt bỏ.
Penn tiến lên phía trước sờ gáy Chesil như trấn an, thấy đối phương
không phản kháng, nheo mắt lại cười nói. [ Hắn có mỹ mạo cùng tóc vàng
chư thần yêu chuộng, ngươi cũng bị hấp dẫn vì thế hay sao?]
[ Ta không rõ ý của ngươi.]
Chesil nhìn cô gái xinh đẹp có tóc vàng da trắng đồng dạng đang mỉm
cười sửa sang lại y phục cho Raymond. Hắn là bị bề ngoài của Ray hấp dẫn
sao? Không, có thể làm hắn an tâm, có thể an ủi linh hồn hắn chính là... Lúc
thấy Raymond cười hôn má cô gái, Chesil cau mày chuyển mắt.
[ Ha ha, thứ đẹp luôn luôn hấp dẫn... Hả, Chesil, ngươi thấy cái bóng kia
không?]
[ Gì?]
Thấy Penn đột ngột nghiêm túc, Chesil quay đầu, trong nháy mắt kia,
tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng chấn động mãnh liệt đánh úp về phía hắn,
mặt đất phảng phất như cũng đang run động, tiếng thét chói tai cùng tiếng la
khóc liên tiếp nhau, đánh vào màng tai Chesil. Hắn đứng vững thân thể, thị
giác cơ hồ bị ánh lửa bao phủ, khi hắn thấy nơi vốn là vị trí của Ray bị lửa
cùng khói đen thay thế, máu toàn thân đều nháy mắt tuột tới lòng bàn chân.