phạt hắn phải chịu! Mặt hắn bị cái ác của mình xé rách, hắn vĩnh viễn chịu
đựng nguyền rủa...]]
[ Pharaoh!] Chesil bật mạnh dậy, hai tay cùng chỗ bụng truyền đến đau
đớn làm thân thể co rút.
Ngoài cửa sổ đen tối lạ thường, dường như ngay cả hào quang mỏng
manh của những vì sao cũng bị màn đen vô tận hút mất.
Tiếng thì thào trống rỗng liên tục truyền vào tai Chesil, trong phòng
không một bóng người, chỉ có rèm vải màu trắng chậm rãi dập dờn theo gió
đêm thổi vào, lời nguyền thấp giọng này làm lông tơ toàn thân Chesil dựng
thẳng lên, bộ dạng Raymond toàn thân đẫm máu đột ngột xuất hiện trước
mắt hắn.
Ray! Nhớ lại một khắc trước khi hôn mê, Chesil không khỏi chảy mồ hôi
lạnh ròng ròng, hắn cắn răng đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo muốn đi tìm
Raymond. Bóng đen trong góc đột ngột giật giật, ánh lửa từ ngọn đèn nháy
mắt dấy lên nhiễu loạn hai mắt Chesil, bất cẩn chạm đến bàn nhỏ, đụng một
tiếng té xuống đất.
[ Chesil, ngươi muốn đi đâu ?] Penn đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ nâng Chesil
dậy.
[ Ray, Ray thế nào?] Chesil vươn hai tay bị băng vải màu trắng bọc quấn,
bắt lấy cánh tay Penn lo lắng hỏi. Nhưng tương phản với sự vội vàng của
hắn, Penn chỉ nhếch nhếch lông mày ưu mỹ, cũng không trả lời.
Trong lòng nổi lên dự cảm bất hảo, không muốn cùng Penn dây dưa, lúc
Chesil xoay người chuẩn bị tự mình đi tìm lại bị người đàn ông từ phía sau
ôm lấy, như cố ý, Penn ôm ngay phần bụng bị lửa tổn thương được băng vải
quấn quanh.