Penn vẻ mặt không hứng thú dựa vào bên khung cửa lấy thuốc lá ra, dưới
ánh lửa mỏng manh, cái người hầu như toàn thân đều bọc băng vải rõ ràng
chật vật không chịu nổi kia lại hấp dẫn ánh mắt y, ngay cả lời ca ngợi nhàm
chán với Amon đó cũng trở nên cực kỳ dễ nghe.
Nếu người được chăm chú vào kia là mình... Penn chợt cảm thấy máu
huyết trầm tĩnh ngàn năm đột ngột sôi trào, làm lòng bàn tay y đổ mồ hôi.
Không để ý ánh mắt chăm chú vào mình mơ hồ mang theo dục vọng của
Penn, Chesil chỉ nhìn thanh niên trước mắt, liên tục cảm tạ thần Amon phù
hộ.
Sợi tóc màu vàng của Raymond bị mồ hôi tẩm ướt dán trên trán, y nhíu
chặt mày như bị ác mộng xâm thực, thân thể hơi giật giật. Chesil vươn tay
nâng tay phải Raymond buông bên giường lên đặt bên môi, nhỏ giọng niệm
bùa chúc phúc xua đuổi ác mộng cùng đau đớn.
[[... Đôi cánh Tử thần buông xuống...]]
Bỗng chốc, âm thanh trầm trầm linh hoạt kỳ ảo kia lại truyền vào trong
tai Chesil, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, tìm kiếm ngọn nguồn âm thanh.
[ Pharaoh! Xin buông tha Ray, hắn là vô tội!]
[ Chesil? Ngươi đang nói cái gì?] Penn nhíu mày tiến lên phía trước đè
Chesil đột ngột phát điên lại, nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh
theo hắn.
[Pharaoh? Xin trả lời ta!] Chesil khẩn cầu, nhưng âm thanh như có như
không của Pharaoh đã không còn xuất hiện. Mà lúc này, bầu trời ngoài cửa
sổ biến thành màu than chì, mặt trời từ từ dâng lên ở đường chân trời không
nhìn thấy đầu mút.