[ Thật khiến cho người ta hâm mộ, Chesil, bộ dạng ngươi bất chấp tất cả
đập lửa khiến người ta ngạt thở.]
[Buông ta ra!] Mồ hôi đau đớn theo má Chesil chảy xuống, hắn muốn
phản kháng, lại bị Penn bắt lấy cánh tay bị thương, không chút lưu tình vò
nắn. Đau đớn truyền đến từ hai nơi làm Chesil cắn răng, hắn không rõ kẻ
đang tra tấn hắn rốt cuộc muốn làm gì.
[ Raymond của ngươi đã chết.]
Chesil trừng lớn mắt, quay đầu trừng Penn vẻ mặt nghiêm túc, muốn từ
trong mắt y nhìn ra chút gì, nhưng người nọ lại càng dùng sức kìm chỗbii
thương của hắn, làm hắn gầm nhẹ như phát cuồng. Ngay lúc Chesil đau đớn
cơ hồ ngất xỉu, Penn lại buông tay ra.
[ --- Tuy rằng ta hy vọng như vậy!]
[ Ngươi---]
Chesil phẫn nộ ngước mắt, hận không thể đốt ra hai cái lỗ trên người
Penn, nhưng người nọ lại nhàn nhã nhún nhún vai, đi đến trước cửa, mở
cửa.
[ Thật đáng tiếc, Raymond còn sống!] Y phun ra tiếng thở dài giống như
thật sự đáng tiếc, nhưng Chesil mặc kệ y, cuống quít đi vào căn phòng cách
vách, sau khi thấy thanh niêntừ bả vai đến bên hông đều bị băng vải bao lấy
nằm trên giường gỗ, liền kích động chạy đến, xác nhận Raymond vẫn còn
thở, nhịn không được nhuyễn người ngồi xuống đất, âm thanh run rẩy phun
ra lời cảm ơn thần Amon.