Ngọn lửa thiêu y, y cảm thấy xương cốt mình cũng hòa tan trong đau đớn
không gì sánh được, ngay trong lúc y cảm thấy sống không bằng chết, trên
mặt đất đã cháy đen trước mắt mơ hồ xuất hiện một cánh tay tái nhợt, trên
ngón tay mảnh khảnh nhu hòa lóe ra ánh bạc từ nhẫn - thuộc về Charlotte.
Charlotte... Charlotte nằm cách đó không xa! Cô ấy có sao không? Có bị
bỏng không? Raymond giãy giụa muốn bò qua, nhưng tốc độ đá rơi càng
lúc càng nhanh, ngọn lửa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trong nháy mắt
bắt được - tay Charlotte đột nhiên bùng cháy biến thành một khối khét đen.
“ AHH AHH!”
Raymond vốn hôn mê đột ngột gào thét chói tai, toàn thân co giật kịch
liệt, bộ dạng thống khổ của y làm Chesil luống cuống.
“ Ray, Ray?”
Chesil cẩn thận lay thân thể nằm nghiêng của Raymond, muốn làm y tỉnh
lại từ trong ác mộng, nhưng chàng trai hôn mê lại co giật càng thêm mãnh
liệt, gương mặt tái nhợt vặn vẹo do thống khổ, y vung vẫy hai tay như xua
đuổi quái vật không nhìn thấy.
Chesil ôm thanh niên giãy giụa ngã xuống từ trên giường vào ngực, sức
nặng đột ngột đụng tới phần bụng bị thương của hắn, nhưng hắn đã không
quan tâm đến những thứ đó, gắt gao bắt lấy hai tay Raymond, cầm cố y
trong ngực của mình.
[ Ray! Mau tỉnh lại!] Chesil kêu la vô dụng, căn bản không thể truyền
vào trong tai Raymond. Hắn chỉ có thể dùng hết khí lực ngăn cản thanh niên
bắt đầu tự cào cấu ngực mình.