Người nằm trong lòng tựa như một quả cầu lửa cực đại bùng cháy, làm
Chesil cũng như bị đốt, toàn thân đổ mồ hôi, mồ hôi hai người chảy xuống
tẩm ướt băng vải, vết thương cũng bởi vậy mà phát đau nóng rát.
Có lẽ là vì kích động đau đớn, Raymond giãy giụa càng kịch liệt. Chesil
từ bỏ nỗ lực đánh thức Raymond, hắn bắt đầu thấp giọng ngâm xướng chú
trừ tà bên vành tai Raymond, cũng âm thầm mong âm thanh mình có thể
truyền vào trong lòng Raymond, làm y thoát khỏi ác mộng.
Từ từ, tiếng la hét hạ xuống, tắc nghẽn, sau đó biến mất trong bóng tối,
ngọn lửa truy đuổi cơ hồ cắn nuốt Raymond đột ngột biến thành khói nhẹ
màu xanh như ma trơi, trôi nổi trước mắt y. Raymond cảm thấy gió mát
lạnh từ trong bóng đêm, y từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, hấp thu
không khí ngọt ngào có thể xoa dịu lá phổi bỏng của y.
Mỗi lần hít thở, đau đớn tra tấn y dường như cũng đang giảm bớt, bóng
tối vô tận bao phủ y hình như cũng dần thoáng hiện ánh sáng làm y phấn
khởi. Hai mắt dính liền của Raymond mở ra, trước mắt là vách tường ố
vàng loang lổ, bên vành tai truyền đến tiếng thì thào ý vị không rõ, y theo
bản năng thở phào một hơi, quái vật truy đuổi tra tấn y chỉ là giấc mộng...
Mộng....? Cổ họng khô cháy cùng từng cơn đau thắt sau lưng làm y giật giật
thân thể, lại phát hiện mình đang được người ôm giữ.
Raymond ngẩng đầu, đối diện chính là đồng tử và nụ cười mát lạnh như
gió nhẹ trong cơn mộng kia.
“ Ray.”
Chesil phủ đầy hơi mồ hôi mỏng mảnh, hai má căng chặt thả lỏng như nở
rộ, dịu dàng gọi tên y, Raymond vốn định đáp lại nhưng trong đầu đột ngột
hiện lên khoảnh khắc nổ mạnh, ánh lửa, tiếng khóc, tứ chi không trọn vẹn
theo chấn động kia về lại trong đầu y, y ngạt thở như bị gắt gao bóp cổ.