Raymond muốn vươn tay nhéo mình, để mình tin đây chỉ là một giấc mộng!
Nhưng hành vi tự ngược của y bị Chesil ngăn lại, càng bị cầm cố trong
ngực chặt hơn.
Giữa cổ họng khô khốc phát ra tiếng the thé như côn trùng kêu vang, dần
rõ ràng, cô gái mình yêu chết trước mặt mình, sự thật này làm Raymond
hầu như sụp đổ!
Ray.
Ray.
Tiếng gọi liên tục truyền vào trong tai kéo Raymond quay về từ bên bờ
vực, tự trách cùng cảm giác còn sống mang tội làm y rốt cuộc nhịn không
được khóc lên.
Ray.
Như trấn an, bàn tay băng vải của Chesil xoa nhẹ ngực y, nhẹ nhàng vuốt
ve, cộng với nhịp điệu ôn hòa kêu tên y liên tục, phảng phất như đang nói,
vẫn còn có hắn bên cạnh.
Raymond kiệt sức sau khi trút hết tâm tình lại rơi vào giấc ngủ.
Thở một hơi, Chesil nhìn gương mặt tuấn tú phủ kín nước mắt gần trong
gang tấc, con mắt sưng đỏ cùng tiếng nức nở thỉnh thoảng phát ra làm hắn
nhịn không được đau lòng. Hắn phải làm thế nào mới có thể khiến Ray
thoát khỏi đau khổ? Chesil bị cảm giác vô lực bắt giam, không cam lòng
vươn tay muốn vuốt xuống nếp nhăn nhô lên giữa lông mày thanh niên.
[ Ray, ta ở cùng ngươi, ta sẽ ở cùng ngươi.]