[ Ngươi nên làm quen, đây là phương thức chào hỏi đặc thù hiện đại.]
Penn cười tà.
[Đây sẽ bị thần Amon trừng phạt.]
[Nhưng ngươi bây giờ rất tốt không phải sao? Ngươi xem, ta mấy ngàn
năm nay không biết làm “hành vi này” bao nhiêu lần, không phải vẫn hoàn
hảo hay sao?] Penn mang nụ cười không ác ý tiếp tục dụ dỗ con mồi đơn
thuần trước mặt.
[... Không biết bao nhiêu lần à.] Chesil lâm vào trầm tư, hắn lặp lại làm
Penn nghĩ thầm mình có phải nói sai không, tuy Chesil cũng không biết ý
nghĩa đại diện hiện tại của hôn môi, nhưng Penn vẫn chột dạ chuyển đề tài.
[ À, băng vải của ngươi cần phải đổi, như vậy sẽ bị nhiễm.]
Lấy lại tinh thần, Chesil cúi đầu nhìn băng vải dần bị máu loãng nhuộm
đỏ, ngọ ngoạy đứng dậy như đột ngột nghĩ đến gì đó.
[ Làm gì vậy?]
[ Ray cũng cần đổi.]
Câu trả lời khiến người ta mất hứng.
Penn đảo mắt thất vọng, một tay ấn Chesil về giường, ra khỏi phòng bệnh
không quá một hồi liền dẫn một bác sĩ cùng một y tá quay lại, hai người
thành thạo đổi thuốc cùng băng vải cho Raymond, sau đó lại nhanh chóng
rời đi.
[Như vậy, tới phiên ngươi?]