[... Ta vẫn tự mình làm đi.] Chesil nhìn người đàn ông đem băng vải cùng
cái chai đặt bên cạnh vừa kéo tay áo vừa cười rực rỡ, không biết nên phản
ứng thế nào.
[ Tay ngươi có thể làm được chuyện phức tạp như vậy sao?] Penn cười
chỉ ra tình trạng hiện giờ của Chesil, không phân trần vươn tay cởi bỏ băng
vải cho hắn.
[ Ngươi là Pharaoh có tên thần, ta không thể...] Chesil ngăn cản Penn, nói
như vậy kỳ thực là một cái cớ, hắn chỉ cảm thấy để lộ bản thân trước mặt
người này không phải là chuyện sáng suốt. Nhưng cái này hình như vô ích
với Penn, y vẫn mỉm cười di chuyển tay, cho đến lúc thân trên Chesil hoàn
toàn hiện ra trước mắt y.
[ Đó là quá khứ, bây giờ ngươi hoàn toàn có thể coi ta là bạn của ngươi.]
Nếu là người yêu, sẽ thấy hoàn mỹ hơn. Penn trong lòng cảm thán như vậy,
gầy gò lại không yếu ớt, cơ bắp không rõ rệt nhưng hữu lực khiến người ta
thèm nhỏ dãi, thân thể thanh niên đang ở vào lúc trưởng thành, luôn phát ra
sự hấp dẫn không thể ngăn cản - tuy vết bỏng trên bụng rất chướng mắt.
Penn cẩn thận bôi thuốc cho hắn, trong lòng nghĩ nếu vết bỏng này lưu
lại sẹo cũng không sao, khi y biến Chesil thành người yêu vĩnh hằng của
mình, những dấu vết đó cũng sẽ tự động biến mất.
Penn cười trộm ảo tưởng tương lai hoàn mỹ của hai người, lại không biết
lời y nói làm Chesil nhớ tới quá khứ tồi tệ. Bạn hắn, không, người hắn cho
là bạn cuối cùng còn không phải muốn giết chết hắn sao? Chesil nhịn không
được quay đầu nhìn Raymond nằm bên cạnh. Vậy hắn cùng Ray thì sao?
Bọn họ ngôn ngữ không thông, dường như ngay cả quan hệ mỏng mảnh...
Cũng không phải, hắn chỉ đơn phương ỷ lại Ray, sa vào nụ cười ôn hòa của
y. Nhưng chuyện sau này, hắn vẫn có thể thấy được nụ cười đó sao? Chesil