không nghe thấy, kéo hắn đến một nhà hàng cách đó không xa.
Canh sò tươi ngon, thịt xốt cà, thịt bò tàu hủ và rau salad, Penn vui rạo
rực nhìn Chesil vẻ mặt không biết làm sao, với y mà nói, cuộc hẹn như vậy
rõ là khiến người ta phấn chấn, Chesil mặc phục sức Ả rập lộ vẻ oai hùng
bất phàm, nhưng trong đầu y lại nhịn không được thêm vào bộ dạng Chesil
chỉ mặc khố váy mê người.
[ Mau ăn đi! Đói bụng thì chuyện gì cũng làm không được.] Penn dùng
chậu nhỏ chủ quán chuẩn bị cho rửa tay, sau đó theo tập tục địa phương
cầm lấy bánh vừa nướng xong còn bốc hơi nóng ăn. Chesil do dự một chút,
cũng học bộ dạng y ăn đồ ăn. Mỗi lần ăn một miếng, vẻ mặt Chesil đều biến
hóa, điều này làm Penn nhịn không được cười trộm. Y nhai thịt nấu nhừ, lại
bắt đầu ảo tưởng thời khắc y mang Chesil về Luân Đôn ở khu phố cổ Tháng
năm, trong ánh nến lãng mạn, dạy người này dùng dao cắt bò bít-tết nướng
rượu đỏ sao cho vừa vặn, uống mấy ly rượu quý sau đó thừa dịp men say...
[ Penn!]
Tiếng kêu của Chesil làm Penn hoàn hồn, Penn hả một tiếng, mới phát
hiện trên bàn dính đầy nước cà của khối thịt trên tay y. Y cuống quít lấy
khăn lau tay, cười đáp lại Chesil nghi hoặc khó hiểu.
[ Khục! Xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện tìm kiếm manh mối.]
[ Rất khó khăn sao? Vẻ mặt ngươi rất ngưng trọng.]
[ Đúng!] Penn cố ý vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, điều này làm Chesil
buông đồ ăn trong tay, luống cuống đứng lên, lúc vừa mới định nói câu
đừng lãng phí thời gian lại bị Penn kéo lại.