[ Trước ăn xong đã. Chúng ta còn có thể đem một phần về cho Ray, hắn
rất lâu rồi không ăn uống, ngươi cảm thấy đem cái gì được đây?] Penn vừa
nói ra, Chesil không chút do dự ngồi trở lại, bộ dạng nhu thuận kia vừa làm
y khó chịu, vừa làm y cảm thấy người đối diện rất đáng yêu.
[ Ray cần ăn thịt bổ sung thể lực.] Chesil chỉ chỉ thịt bò tàu hủ cùng thịt
sốt cà trước mặt.
[ Được được!] Penn thất bại nhấc tay cười, y búng tay gọi nam bồi bàn
đến, dặn cho thêm thức ăn, sau đó lại nhét giấy bạc vào trong tay bồi bàn.
Bồi bàn ngây ra một lúc, cất kỹ tiền rồi nháy mắt với Penn.
[ Ăn xong chúng ta trở về.] Penn thở một hơi, uống súp tuy hơi lạnh
nhưng vẫn ngon.
[ Hả? Không phải đi tìm manh mối sao?] Chesil nhíu mày.
[ Manh mối chạy không được, nhưng trở về muộn, Ray bị thương phải ăn
đồ nguội, như vậy được không?] Penn học bồi bàn nháy mắt với Chesil,
người nọ bộ dạng đã hiểu, bắt đầu ăn hết đồ ăn.
Penn nhịn không được thở dài trong lòng, tình địch kia, hình như còn khó
giải quyết hơn y tưởng tượng.
“ Ray!” Vừa vào cửa, Chesil thấy Raymond tỉnh táo ngồi bên giường,
nhịn không được vui sướng, tuy sắc mặt đối phương tái nhợt, nhưng hình
như không có gì đáng ngại, ngày đó nổi điên thật giống như một giấc mộng.
“ Chesil... Anh Curwen.” Raymond thấy người đi theo phía sau Chesil,
trên khuôn mặt tái nhợt lập tức xuất hiện vẻ chán ghét.