“Đừng khách sáo, xin tận tình sử dụng.”
Lời nói trêu đùa làm Raymond tức giận toàn thân run rẩy, mà Chesil thì
vẻ mặt không hiểu gì nhìn cái vật hình dạng quái dị kia, nhưng mùi khó
nghe mơ hồ truyền đến cùng biểu tình nhẫn nhịn của thanh niên làm hắn lập
tức hiểu ra yêu cầu lúc này của Raymond.
Hành vi ngay sau đó của Chesil làm Penn cùng Raymond nhìn đến
choáng váng, chỉ thấy hắn tiếp nhận bình đựng nước tiểu, không phân trần
kéo quần Raymond lấy ra biểu tượng nam tính đã nghẹn đến sưng, nhét vào
miệng bình.
“Chờ..... Chờ một chút!” Xấu hổ lập tức bùng nổ, sắc mặt Raymond lúc
đỏ lúc trắng, cả người run rẩy, giống như đang bị điện giật. Thấy Chesil vẻ
mặt nghiêm túc phảng phất như đang nói với mình, không sao đâu,
Raymond thật muốn liền như vậy ngất xỉu. Y chính là không muốn dùng
thứ này mới đòi gọi bác sĩ dìu y đi WC.
Penn ở một bên cười đến cơ hồ đau sốc hông, Chesil thì mặt mày nghiêm
túc kiên nhẫn chờ. Vành mắt Raymond bắt đầu nổi đỏ, y cố gắng giữ vững
lực nhẫn nhịn cơ hồ hỏng mất, cầu xin Penn cười đặc biệt to.
“Pe... Penn. Van cầu anh mang Chesil ra ngoài!”
“ Ha ha ha. Không thành vấn đề, vậy, chúng ta là bạn bè chưa?” Penn lau
nước mắt, e rằng đây là lần y cười khoái trá nhất mấy ngàn năm nay.
“ Đúng! Đúng! Như anh nói!”
Penn cười lớn kéo Chesil vẻ mặt mờ mịt ra ngoài, sau đó chống tường
tiếp tục cười đến không thở nổi.