“ Đúng vậy, đúng!” Penn cảm thấy khóe miệng cũng sắp co giật, y vội
dời đi lực chú ý. “Đây là đồ chúng tôi mua về lúc ăn trưa, còn nóng hãy ăn
đi!”
Mang vẻ mặt tám phần hoài nghi, Raymond cau mày vừa ăn vừa lâm vào
trầm tư. Sau khi thấy Raymond bắt đầu ăn cơm, Chesil đứng lên, có chút
khó hiểu hỏi Penn.
[ Tại sao Ray sau khi tiếp nhận chào hỏi của ta thoạt nhìn rất tức giận?]
[.... Vì.... Có người đối với loại chào hỏi đó..... Không quá tiếp nhận!]
Penn nghiêng mặt thống khổ nhắm mắt lại, tuy là lỗi của y, y đáng lẽ phải
giải thích rõ ràng, nhưng nhìn thanh niên vẻ mặt nghi vấn cộng thêm ủy
khuất đáng thương, y thật sự là... Không muốn mất đi cơ hội “mỗi ngày một
nụ hôn” tràn ngập sức hấp dẫn.
[ Phải không?]
Chesil xụ bả vai, lời giải thích của Penn làm hắn hiểu ra vì hắn cùng
Raymond ngay cả quan hệ bạn bè cũng không phải, cho nên mới có phản
ứng này với sự chào hỏi của hắn.
[ Ta sẽ cố gắng cho đến khi hắn chấp nhận mới thôi!]
[............] Penn phát hiện y hình như lại làm ra một việc ngốc nghếch
quấy nhiễu bản thân.