“ Tôi hỏi cậu, cái kim châm kia là từ đâu tới?”
“Hả? Tôi tìm thấy, anh hỏi cái này để làm gì?” Khó chịu với thái độ của
Penn, Raymond cũng nhăn mày đáp lại, tuy thoạt nhìn mệt mỏi nhưng khí
thế lại tuyệt đối không thua Penn, hai người đối diện giống như mãnh thú
hận không thể cắn xé đối phương.
“Hah, hóa ra cậu là kẻ trộm.” Penn kéo khóe miệng, khoa trương nhún
vai như châm biếm, động tác này làm cơn tức của Raymond tăng cao, y tiện
tay cầm lấy thứ gì đó gắng sức ném về phía Penn, khuôn mặt vặn vẹo vì đau
đớn, nhưng y cắn răng nhẫn nhịn, dường như không muốn làm đối phương
thấy mặt yếu ớt của mình.
“Biến đi! Ông đây là người sưu tầm đồ cổ!”
“ Ha ha, vậy hai ta là đồng nghiệp?” Châm biếm đáp lại, sắc mặt Penn
như thời tiết chuyển tốt, lại trở nên hiền hoà.
“ Quỷ mới là đồng nghiệp với anh! Chết tiệt, anh rốt cuộc muốn thế
nào?” Raymond cắn chặt răng, phẫn hận trừng mắt Penn. Người trước mắt
luôn có cách làm y bộc phát tức giận.
“ Được rồi, được rồi, chưa từng thấy cậu tức giận như vậy.” Penn cúi
người nhặt cục vải Raymond ném xuống đất, ý cười khóe miệng đột ngột
trở nên lớn hơn. Cái đối phương ném lại là khố váy vò thành một cục, Penn
nhịn không được nghĩ thầm thật may mắn, y đang lúc muốn thấy bộ dạng
Chesil mặc khố váy. Bất động thần sắc thu hồi khố váy, tâm tình Penn tốt
lên rất nhiều, quyết định nói chuyện nghiêm túc với Raymond. “Thật ra là
Chesil bảo tôi hỏi cậu, cái kim châm này từng thuộc về tổ tiên cậu ấy, cho
nên muốn hỏi làm sao cậu có được.”