20
“ Anh Curwen.” Ăn xong đồ ăn, Raymond đột ngột đen mặt ngẩng đầu
hỏi. “Phí chữa trị đều do anh trả sao?”
“ Ha ha, gọi tôi Penn, chúng ta không phải bạn bè sao? Những thứ đó cậu
cũng đừng để ý.” Penn khoát tay, bộ dạng không sao cả, nhưng Raymond
vẫn kích động nói chắc chắn sẽ trả hết nợ.
Penn nhún nhún vai không nói tiếp, nghĩ thầm đương nhiên phải trả hết
nợ, nhưng phụ trách trả nợ là người khác. Ánh mắt y bay theo chàng trai
tiến lên phía trước giúp Raymond thu dọn đồ ăn, lúc đang cảm thán đường
nét mê người mà đối phương lộ ra khi cúi thân, thân thể hắn giật một cái,
bỗng nhiên cầm lên cái gì đó chạy về phía y.
[ Penn! Ngươi xem này!]
Trong tay Chesil chính là một cây kim châm màu đen, rất có phong cách
viễn cổ, Penn cầm lấy xem mấy cái, trả lại cho Chesil, y không nhìn ra cái
này có gì đặc biệt, nhưng y lại rất thỏa mãn vì mình là người đầu tiên đối
phương muốn chia sẻ phát hiện.
[ Có vấn đề gì?]
[ Đây là công cụ truyền xuống từ các thế hệ trong tộc ta. Ta bỏ lại trên
bàn trong phòng bí mật trước khi bị truy sát. Penn, ngươi giúp ta hỏi Ray
một chút được không?] Chesil kích động giải thích, cầm lấy bảo bối mất lại
về cảm tạ thần linh. Penn nhíu mày, hóa ra là muốn y làm thông dịch? Tâm
tình vốn lâng lâng nháy mắt rơi đến đáy vực, trong lòng tặc lưỡi xoay người
về phía Raymond, giọng điệu không tốt hỏi.