21
Sáng sớm ngày hôm sau, Chesil liền bị Penn bắt khỏi phòng khám.
Trên ghế ngồi mềm mại, bất đồng cùng co quắp trước đó, Chesil đã quen
bắt đầu xuyên qua cửa sổ thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Hắn thấy ông lão
mặc áo chùng trắng lướt qua từ xe ngựa trước mắt, con ngựa già màu nâu
xương lởm chởm, ủ rũ rồi lại sinh động, làm Chesil cảm thấy mình đang ở
trong một vật thể thần bí lại khả nghi.
“Ô tô” phát ra tiếng ình ình cứng ngắc, không có sinh mệnh lại có thể bị
người thao túng, tốc độ hầu như có thể so sánh với động vật chạy nhanh
nhất hắn từng thấy qua. Chesil không kiềm được liên tưởng hồi nhỏ lúc
cùng Aha vượt qua Thung lũng các vị vua. Thung lũng hoang vắng ban
đêm quanh quẩn âm hưởng kinh khủng khiến lưng người ta rét run, dường
như có cái gì đó trốn trong chỗ tối tùy thời mà động.
[[ Không cần nghe, cũng không cần nhìn chúng, đó là ác ma không có
linh hồn.]]
Khung cửa bên cánh tay truyền đến cảm giác giá buốt cứng lạnh, ký ức
thời thơ ấu làm thân thể Chesil run rẩy. Hắn thu hồi cánh tay, lơ mơ nhìn
Penn vẫn vẻ mặt nhàn nhã khống chế quái vật.
[ Penn, ta rất tò mò.]
[ Hử?] Penn biếng nhác vươn tay vuốt tóc đen bị gió thổi rối, khí chất đế
vương tự nhiên toàn vẹn làm Chesil nhìn đến choáng váng, sợ nhìn nhiều sẽ
là khinh nhờn thần linh, Chesil thu hồi ánh mắt tiếp tục đưa ra nghi vấn của
mình.