Con chó trông nhà ngồi xổm ở cửa sân thấy khách lạ đến, bắt đầu sủa inh
ỏi, làm cho xích sắt rung loảng xoảng. Người đàn ông to khỏe ăn mặc đơn
giản quấn khăn trùm đầu lao tới quát lớn một tiếng, con chó kia liền ngoan
ngoãn nằm sấp trên mặt đất. Chesil nhìn Penn tiến lên phía trước nói
chuyện cùng người kia, hắn nghe không hiểu nhìn xung quanh, một hồi lại
dừng mắt trên con chó grừ grừ phát ra uy hiếp.
Xích sắt to lớn trói buộc tự do của nó, thời gian trôi qua làm loài vật từng
được tôn sùng là sứ giả Anubis này mất đi vinh quang ngày xưa, thân thể
gầy yếu dưới da lông dơ bẩn làm Chesil nhịn không được cảm thương tiến
lên phía trước, tiếng uy hiếp của con chó càng lúc càng lớn, mắt phát ra
hung quang chằm chằm nhìn vị khách không mời mà đến, nhưng vẫn không
nhúc nhích. Ngay lúc Chesil vươn tay…
[ Chesil qua đây!] Tiếng kêu của Penn làm Chesil hồi hồn về đi qua.
Thấy Penn sắc mặt âm trầm, Chesil có chút lo lắng.
[ Sao thế?]
[ Rất tệ, tin tức có được hôm qua nói trong nhà thợ kim hoàn chết bất ngờ
này còn có một người học việc trốn thoát, bán tấm bùa cho thợ kim hoàn,
nhưng sáng nay phát hiện phòng làm việc bị cướp sạch không còn, bùa
cùng thợ kim hoàn cũng không rõ tung tích.]
[ Hả....] Tin tức này làm Chesil không biết làm sao, hắn đột ngột cảm
thấy nhục nhã với hành vi bản thân. Lúc Penn đang cố gắng tìm kiếm manh
mối, hắn lại chỉ lo chơi đùa. Hắn nhìn Penn vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy
Penn hình như có hiểu lầm với hắn trước đó. [ Penn, cám ơn ngươi, ta
không biết...]