Hợp đến bất ngờ. Raymond bật cười, nếu không biết là Chesil, y chắc
chắn sẽ tưởng là Pharaoh Ai Cập nhảy ra từ tranh tường.
“ Tại sao không tỉnh lại?”
“ Tôi cũng muốn, nhưng... Gì?” Raymond quay mạnh đầu, y lại có thể
hiểu lời của Chesil! Kinh ngạc qua đi, ý thức được đây chỉ là một giấc
mộng, Raymond không mất quá lâu liền khôi phục bình tĩnh. Trong mộng
chuyện gì cũng có thể xảy ra, không phải thế sao?
“ Sao thế?” Chàng trai lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hắn cúi thân ngồi bên cạnh
Raymond, nhìn y, lộ ra nụ cười. “Tôi vẫn muốn cùng em nói chuyện giống
như vậy, thần thỏa mãn nguyện vọng của tôi.”
Raymond nhìn Chesil, nhịn không được nghĩ thầm giấc mộng này không
khỏi quá mức chân thật. “Tôi cũng vậy!” Nếu lúc này lại có một chai rượu
Rum, như thế càng hoàn mỹ hơn. Raymond có chút căng thẳng chà xát bàn
tay, y nên nói gì đây? Hỏi lai lịch Chesil, hỏi hắn chuyện bộ tộc sống sót cổ
xưa? Nhưng y không biết Chesil trong mộng có thể cho mình đáp án hay
không.
Lúc này, tay trái Raymond bị nâng lên, y thấy Chesil mang một cái nhẫn
vàng lên ngón áp út mình, y kinh ngạc mở lớn miệng, không hiểu tại sao lại
mơ thấy một người đàn ông mang nhẫn cưới cho mình.
“ Đây, đây cũng không thể đeo bậy!” Lúc Raymond muốn tháo nhẫn ra,
lại bị Chesil vẻ mặt nghiêm túc ngăn cản.
“ Đây là bùa hộ mệnh.” Đáp án của Chesil làm Raymond giật mình, đối
phương hình như không nói giỡn.