“ Cho nên tôi mong muốn được ở cạnh em.”
Raymond ôm đầu, cười lên, y quả nhiên rất tự kỷ? Nghe nói như thế lại
cảm thấy vui vẻ, thậm chí mũi có chút chua xót! Chết tiệt.... Cảm thấy sau
lưng được phủi nhẹ như dỗ dành, mặt khó chịu bại lộ trước mặt người khác,
Raymond đột ngột phẫn nộ, y hất tay đẩy đối phương ra, cau mày rống to.
“ Chết tiệt, tôi nói cho anh hay! Chờ tôi từ trên giường bệnh bò dậy chính
là lúc tôi phải rời khỏi ! À à! Tôi rốt cuộc phải rời khỏi cái nơi quỷ quái đầy
cát bay sâu bọ ghê tởm chết tiệt còn thêm đồ ăn béo ngậy này! Tôi cũng đã
chán phải dạy anh như dạy con nít!” Nói xong lời trái lòng, Raymond thở
hồng hộc đứng lên, thuyền mặt trời kịch liệt lay động do động tác y, mà
trước mắt không biết khi nào đã xuất hiện kim tự tháp to lớn cùng nhân sư ở
Cairo.
Nhìn cảnh tượng hút hồn người trước mắt, Raymond đột ngột sửng sốt, y
thật sự muốn rời khỏi sao? Không muốn thừa nhận, nhưng Hawass nói
đúng, tiền chỉ cần đủ sống là được, danh với y cũng không phải quan trọng
như vậy, y chỉ muốn ở lại quốc gia này, muốn tìm hiểu quốc gia bị cát vàng
vùi lấp này, máu trong thân thể y đang thúc giục y tìm kiếm kho báu thất
lạc, trong nháy mắt này, Raymond thông suốt, y bất đắc dĩ gục đầu xuống,
tại sao chỉ có trong mộng y mới có thể thành thật mà đối diện với cái mình
muốn?
“ Chesil!” Raymond quay đầu, nhưng trên thuyền mặt trời đã không còn
bóng dáng chàng trai. Raymond nhìn nhẫn trên ngón tay, lâm vào tự trách
trước nay chưa từng có. Lời y nói cũng không phải sự thật, chẳng những
không chán ghét, y thậm chí rất hưởng thụ cảm giác Chesil ỷ lại mình!
Thân thể nhẹ lay động theo thuyền nhỏ, Raymond nhìn cảnh sắc quá mức
chân thật cuối cảnh mộng, không có việc gì chứ? Y suy nghĩ quá nhiều, đây
chỉ là giấc mộng, chỉ là giấc mộng thôi...