“..... Vậy tại sao lại là ngón tay này?” Y cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn
với Charlotte mang trên ngón giữa, tim đột ngột quặn đau. Chesil mở lòng
bàn tay y ra như giải đáp, chỉ vào mỗi ngón tay nói với y ý nghĩa đại diện.
“ Ngón tay này đại diện cho tim, bùa được Amon chúc phúc sẽ bảo vệ
trái tim em cách xa tà ác.” Ánh mắt Chesil chuyển về phía đám quái vật rục
rịch bên bờ sông, kiên định nói.
“Hahh....” Raymond đột ngột cười nhẹ, hóa ra cái nhẫn này cũng không
phải mang hàm nghĩa y biết, bất kể nói như thế nào, giấc mộng này đã vượt
quá nhận thức của y, hoặc nói đây thật ra là một giấc mộng rối loạn.
Raymond ngưng cười, chăm chú vào viên đá xanh lục mỹ lệ lóng lánh
nạm trên chiếc nhẫn sáng bóng, bọc quanh viên đá chính là ký tự thần bí
đến từ quốc gia cổ xưa, Raymond quả thật cảm thấy nôn nóng cùng sợ hãi
trong lòng đã biến mất, trở nên bình lặng trước nay chưa từng có.
“...... Chesil, anh không cần tốt với tôi như vậy.” Raymond xoay nhẫn,
nghĩ thầm dù sao cũng là mộng, dù nói thật với đối phương, cũng không
phải là vô nghĩa hay sao? “ Tôi chỉ muốn lợi dụng anh, trong đầu tôi toàn
bộ là bộ lạc anh có phải có kho báu ẩn giấu mấy ngàn năm không. Đúng rồi,
còn quần áo của anh, phương pháp đan cổ xưa kia chắc chắn có thể mang
đến danh lợi cho tôi!” Raymond cúi đầu xuống, có chút bức rức, tại sao thổ
lộ trong mộng cũng sẽ làm y thống khổ như vậy? Y nặng nề thở ra một hơi,
nghĩ thầm không biết chàng trai hư cấu này sẽ phản ứng thế nào.
“..... Lúc tôi bỡ ngỡ nhất, là em trấn an tôi.”
Giọng nam trầm thấp bên vành tai làm Raymond kéo môi cười gượng,
nếu đối phương chỉ là vọng tưởng của mình, đáp án kia có phải nói rõ y thật
ra rất tự kỷ hay không?