“ Tao phải giết mày!” Ammut nổi trận lôi đình trừng hai xông tới, bộ
dạng hận không thể xé xác Raymond! Tim Raymond nhảy thẳng lên, trong
nháy mắt đối phương hướng qua lại vươn chân đạp, nhưng bị chụp lấy mắt
cá chân, quái vật cực mạnh cười quái dị xách y lên, máu nháy mắt xông vào
não làm Raymond đầu choáng mắt hoa.
Ngay lúc Raymond tin mình chết chắc rồi, lại cảm thấy bị lay một cái,
sau đó bị ném thật mạnh xuống đất, bụi đất tung lên cùng đau đớn truyền
đến từ cổ làm Raymond muốn ngất xỉu, mà chết tiệt là y lại không bị ngã
gãy cổ hay bị ném trúng mảnh vỡ sắc nhọn bên cạnh, mẹ nó coi như là quá
tốt? Bên vành tai truyền đến tiếng đánh nhau làm Raymond trở người qua,
nhìn lại hướng âm thanh truyền đến.
Lúc Raymond thấy người đang vật lộn với Ammut là ai, y quả thực
không thể hình dung cảm thụ trong lòng, y lại được người này cứu ra từ
trong tuyệt vọng, thật đáng chết! Raymond lắc đầu bỏ qua cảm giác làm
mũi y xót xót, hiện tại tình hình vẫn chưa thể thả lỏng, Chesil rõ ràng không
phải đối thủ của quái vật khốn nạn kia. Raymond lung lay ngồi dậy, vươn
tay sờ một mảnh gốm sứ muốn cắt đứt dây thừng trên tay.
“ Mau coi, chết tiệt!” Raymond nhịn không được thấp giọng mắng,
không để ý đau đớn cắt trúng da thịt, liều mạng cắt dây thừng trên cổ tay.
Cùng lúc đó, Chesil nhanh chóng dùng sức đấm vào cằm Ammut, nhưng
nắm tay hắn như nện lên đá, Ammut quay đầu làm cằm kêu rắc rắc, hình
như một đấm này đối với gã hoàn toàn không có tác dụng! Gã kéo khóe
miệng bắt đầu đánh trả, Chesil co người tránh né, nhưng hắn không ngờ
Ammut vung một tay khác qua, hắn bị đánh mạnh vào bụng, bất khả kháng
đập lên tường, Ammut lộ ra nụ cười đắc ý tiến lên phía trước tóm lấy Chesil
không ngừng ho khan, dùng sức bóp cổ hắn, nheo mắt lại như đang hưởng
thụ khoái cảm từng chút đoạt đi sinh mệnh con mồi.