Sát một tiếng, bóng tối được chiếu sáng, Raymond theo bản năng nhắm
mắt lại tránh né ánh sáng bất ngờ. Khi y ngẩng đầu lần thứ hai, đập vào mắt
chính là gã đàn ông trong dự liệu, kẻ đó phảng phất như quái vật bò ra từ
trong ác mộng của y, Ammut. Trên khuôn mặt vốn đã xấu xí không chịu nổi
của Ammut đang liên tục trào ra máu đen, gã giơ cây đuốc phát ra tiếng
cười chói tai.
“Ông... Không phải tới cứu tôi sao?” Không phải nghi vấn, Raymond rất
chắc chắn đáp án này, y giương mắt căm tức nhìn quái vật trước mắt, hiện
tại ngoại trừ tức giận ngập tràn, nhiều hơn nữa chính là nhục nhã. Penn chết
tiệt nói đúng! Tình cảnh hiện tại của y giống như bị chó hoang đã cứu cắn
ngược cho một cái! Nếu tay không bị trói, y thật muốn hung hăng quất
mình mấy bạt tay.
“ Allah trên cao!” Ammut cười quái dị đi đến bên cạnh, châm toàn bộ
đèn trên tường. Raymond chớp mắt mấy cái, sau khi hoàn toàn thích ứng
ánh sáng, bắt đầu quan sát tình cảnh bản thân! Trước mắt là một căn phòng
kỳ quái, trên bốn vách tường đan đầy mạng nhện có khắc hình thần chết
Anubis* Ai Cập cổ, chính giữa bức tranh là một người nằm ngửa, trong tay
Anubis còn cầm một cái nhìn như tim của... Raymond rùng mình một cái,
ánh mắt y lập tức bị giường đá cao ngất trong phòng hấp dẫn, y thấy rõ
chính giữa chiếc giường đá đã được quét tước có vết thẩm thấu đen nhánh,
trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
Lúc này, Ammut từ bên hông lấy ra một con dao găm quân dụng, lưỡi
dao lóe ra ánh sáng rét lạnh dưới ánh lửa, mà mảnh vải bọc chuôi dao sớm
đã bị máu nhiễm đen. Máu Raymond nháy mắt tuột xuống tận mặt đất, y
liều mạng giãy giụa cổ tay muốn thoát ra, nhưng y động đậy một cái, dây
thừng trói chặt y liền cắm sâu hơn vào da thịt.