Hai người theo dấu vết mạng nhện bị phá hư lên tới tầng hai, Penn giơ
ngọn đèn lên chiếu sáng không gian không tính là chật hẹp, Jim đang nằm
trên đất thở hổn hển, ngoại trừ gò má sưng đỏ cùng khóe miệng chảy máu,
dường như không có gì đáng ngại.
“Xảy ra chuyện gì?” Penn cúi đầu nhìn người đàn ông vô cùng chật vật
ngọ ngoạy muốn đứng dậy, hoàn toàn không có ý muốn hỗ trợ.
“Đồ lai căng chết tiệt tấn công tôi, dị giáo chết tiệt!” Jim lảo đảo đứng
lên, nhổ máu trong miệng xuống bên cạnh. Lời gã rõ ràng đang nói quái vật
Ammut mất bóng nãy giờ, nhưng cảm giác càng quái lạ hơn trong giọng nói
gã làm Penn buồn nôn.
“ Raymond đâu?”
“ Không biết, trước khi lên lầu còn theo tôi.”
Lúc Penn quay đầu chuẩn bị phiên dịch, đã thấy Chesil tự nhiên xông ra
biến mất trong bóng tối.