Raymond thấy Penn cùng Chesil đi tới chỗ nữ thần, y do dự một chút vẫn
theo Jim đi tìm kho báu tiến, về phía cổng tò vò phía bên phải chính điện.
“ Jim, cậu đi đâu vậy?”
“ Vô nghĩa, ông nội mày đương nhiên đi tìm kho báu, a a, mạng nhện
chết tiệt!” Jim giơ bật lửa lên sốt ruột khua tay đẩy mạng nhện trước mắt ra,
nhưng đi chưa được mấy bước, hành lang liền tới cuối, ngoại trừ một cầu
thang thông về phía tầng trên, không còn gì khác, Jim mắng một câu xoay
người đi lên cầu thang, Raymond cũng theo sát lên.
Lúc Jim rẽ vào góc khuất che lấp bóng dáng cùng ánh lửa, Raymond cảm
thấy phía sau truyền đến một trận gió lạnh, hình như có cái gì đó theo đi
lên, y còn chưa kịp quay đầu xem xét, sau đầu đã truyền đến đau đớn làm y
lâm vào hôn mê.
“ Chết tiệt, sao cái gì cũng không có!” Ngay lúc Jim sốt ruột rống giận
khi tra xét xong căn phòng tầng hai, một lực cực đại phía sau truyền đến
tông cả người gã ra.
Trước tượng thần, Penn cùng Chesil bị tiếng đánh nhau cùng tiếng la hét
thu hút.
[ Ray đâu?] Chesil quay đầu phát hiện Raymond cũng không ở gần đây,
trong lòng nổi lên dự cảm không lành, hắn không phân trần hướng về nơi
truyền đến âm thanh.
Penn đang bán khụy kiểm tra bộ hài cốt nửa vùi trong cát đất trước tượng
thần, thấy Chesil xoay người chạy, y lộ ra điệu bộ thả lỏng bỏ giấy Papyrus
phát hiện ban nãy vào túi áo rồi mới đứng dậy theo lên. Cái y vừa thu hồi
chính là điều Chesil không thể biết, chân tướng về việc bộ tộc họ bị tiêu
diệt.