[ Không biết! Chẳng lẽ có con gì đó?] Penn trả lời, chẳng lẽ là chuột hay
chồn cát thừa dịp bọn họ không chú ý chạy vào? Bất quá y nghiêng về khả
năng Raymond quá mức căng thẳng xuất hiện ảo giác, nhưng nhìn bộ dạng
Raymond lại không giống lắm.
Nghe ý kiến của Penn, Chesil vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy ngọn đèn từ các
đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch của Raymond, đi vào bóng đen phía
trước, ánh sáng mờ nhạt thay thế bóng tối, năm bước, mười bước, cho đến
lúc bước chân hắn bị cửa đá có khắc con mắt nữ thần ngăn cản, Chesil giơ
đèn lên cao để nhìn rõ hơn.
Raymond tiến lên phía trước quan sát bốn phía đã được chiếu sáng, xung
quanh cửa đá đóng chặt, ngoại trừ tro bụi dày đặc cùng mạng nhện ghê tởm,
cái gì cũng không có, đừng nói chi tới sinh vật thần bí gì. Nhưng bóng đen
thần tốc lủi qua kia khắc trên võng mạc y chân thật như thế, làm y không có
cách nào chấp nhận chuyện mình chỉ sinh ra ảo giác. Lúc này, Chesil dịu
dàng vỗ xoa lưng Raymond, an ủi quan tâm tràn đầy làm y hơi thả lỏng
thân thể căng chặt.
Chesil đặt đèn dầu bên chân, vươn tay đẩy cửa đá trước mắt ra, âm thanh
két két chói tai cùng bụi đất đá sỏi rơi xuống gây ra tiếng vọng trong đường
hầm, lúc con mắt nữ thần bị chia tách từ chính giữa, lại có một chút ánh
sáng xuyên qua tro bụi tung bay chiếu ra.
“ Sao lại...” Raymond quên mất sợ hãi trước đó kêu to lên, y không thể
diễn tả chấn động nội tâm lúc thấy tia sáng kia, chẳng lẽ trong đó có người
ở? Nhưng đó tuyệt đối không có khả năng! Di tích hầu như chôn vùi trong
sa mạc này căn bản không có dấu hiệu sinh mệnh, trong đầu Raymond đột
ngột hiện lên bóng đen đào tẩu trước đó, làm y lại sinh ra sợ hãi.
[ Aha nói người trong tộc có đèn chong vĩnh viễn không tắt, ta cho rằng
chỉ là truyền thuyết, không ngờ...] Chesil bước lên một bậc thềm đá, cảm