31
Họ bước qua xương trắng đi vào sâu hơn, cho đến khi đốm sáng ngoài
cửa hang hoàn toàn biến mất, trong đường hầm tối đen chỉ có ngọn lửa đèn
dầu nhẹ lay động.
Raymond cẩn thận đi trước, con đường phủ kín mạng nhện tro bụi càng
lúc càng chật hẹp làm y có ảo giác ngọn núi này đang đè ép họ ở bên trong,
từ từ cắn nuốt bọn họ vào khu vực bí ẩn. Raymond quay đầu, thấy ba người
còn lại cũng đều đi theo phía sau, trong lòng thở phào một hơi, y nắm chặt
lòng bàn tay đổ mồ hôi, ép buộc bản thân tiếp tục bước lên trước. Bỗng
chốc, một bóng đen lướt qua trước mắt y, bóng ma lấy tốc độ cực nhanh lủi
qua chỗ giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối rồi trốn vào màn đêm. Trái tim
Raymond lập tức bay lên cổ họng, đầu lưỡi dâng lên một chút vị chát nhàn
nhạt, y hỗn loạn nuốt mấy cái nín thở chăm chăm vào phía trước.
Đúng, trong nháy mắt y quả thực thấy được có cái gì vô hình đáng sợ
đang lẩn trốn ánh sáng! Mà trong bóng tối, nơi thứ kia đang ẩn nấp ở phía
trước... Khí lạnh phất qua toàn thân Raymond, hai chân y như bị đông cứng
không thể di chuyển.
“ Sao không đi?” Penn cau mày hỏi, khi thấy biểu hiện tìm kiếm bất đồng
của Raymond, y cũng cảnh giác nhìn phía trước.
“ Tôi thấy cái gì đó lủi qua....” Raymond mở miệng, giọng nói hơi phát
run, như đang cố gắng áp chế ý nghĩ đáng sợ nào đấy.
[ Raymond nói nhìn thấy cái gì?] Đại khái không hiểu lời Raymond,
nhưng Chesil cũng nhịn không được toàn thân căng thẳng chằm chằm nhìn
phía trước.