đá, Raymond hoàn toàn không chú ý tới trên mặt đất xung quanh y lại chất
đầy xương trắng!
Còn thêm vải mục phủ đầy bụi đất, xương người có thể thấy được khắp
nơi nổi ra sắc thái âm trầm dưới ánh lửa lay động, Raymond hầu như có ảo
giác những hốc mắt tối om trên vô số cái sọ kia đang đồng loạt nhìn y, rốt
cuộc... Nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Raymond nín thở lui về phía sau, đầu gối nhịn không được phát run.
Đồng thời, cánh tay chạm tới một người, Raymond ngẩng đầu, đập vào mắt
chính là Chesil vẻ mặt kinh ngạc đồng dạng, ánh mắt ảm đạm chằm chằm
nhìn đống xương trắng làm y cảm thấy bi ai. Raymond vươn tay bắt lấy bàn
tay lạnh lẽo nắm chặt của Chesil, tăng lực nắm như để trấn an.
Y quay đầu lại nhìn đống xương kia, trong lòng lặng lẽ cầu khẩn những
linh hồn chết oan đó có thể ngủ yên. Không có hưng phấn phát hiện di tích,
tâm tình Raymond giờ này phút này vô cùng nặng nề.
[ Rốt cuộc... Xảy ra chuyện gì?] Penn xoa cằm khó nén kinh ngạc trong
lòng. Y đi đến trước một bộ xương trắng coi như hoàn hảo, ngồi xổm
xuống, vươn tay gạt đất cát vàng cùng vải mục ra, cẩn thận quan sát trạng
thái xương trắng. Không có vết thương, cũng không có dấu vết máu. Nhìn
mấy lần đều là kết quả này, Penn trong lòng nhịn không được nghi hoặc, tại
sao nhiều người như vậy phải tụ tập ở cửa? Nếu gặp phải hiểm họa gì, họ
tại sao không trốn ra mà ở đây chờ chết?
[ Penn.]
Giọng nói bình lặng của Chesil truyền đến, Penn đứng lên quay đầu
chằm chằm nhìn người “tận mắt thấy” kết cục bi thảm của tộc mình, kinh
ngạc trên mặt hắn đã biến mất, nhưng từ sắc thái bi thương biểu lộ trong
ánh mắt, vẫn có thể nhìn thấy được đau khổ nội tâm hắn.