Mở rồi?! Trong đầu Raymond nháy mắt hiện lên ý nghĩ này, y lao xuống
xe bịt miệng mũi nhảy vào trong bụi cát mù mịt. Ánh lửa không ngừng lấp
lóe dần khôi phục bình lặng, bụi cát cũng từ từ tiêu tán. Raymond nhìn cảnh
tượng mờ nhạt dần trở nên rõ ràng dưới ánh lửa, không thể không thể há
miệng. Cửa động màu đen mất đi cửa đá che lấp như một cái họng khổng lồ
há ra trong đêm tối, phát ra từng trận gào thét hướng tới bọn họ, ở hai bên
lối vào vẫn có thể mơ hồ thấy được hai pho tượng cổ xưa đứng sừng sững
trái phải.
Raymond khẩn cấp hướng về phía trước, vươn tay vuốt lên pho tượng
được bảo tồn hoàn hảo, cẩn thận quan sát. Một pho tượng nữ khỏa thân mỹ
lệ đứng phía trên sư tử khắc đá, tay cầm rắn hổ mang, mà trong tay cô gái
bên kia thì cầm hoa sen. Trong lòng Raymond nhịn không được cảm thán, y
biết đây là nữ thần Qetesh trong thần thoại Ai Cập cổ, vị thần tượng trưng
cho vẻ đẹp cùng tình yêu, mà pho tượng nữ thần này có thể trải qua năm
tháng nung rèn mà vẫn hoàn hảo bảo tồn trông rất sống động, thậm chí ngay
cả sắc thái cũng còn mơ hồ có thể thấy được, quả thực giống như có sự bảo
hộ của thần.
“ Nhóc con, cậu cũng quá xúc động.” Penn giơ đèn dầu đi đến, y vừa
phủi bụi đất trên người vừa chỉ trích Raymond xúc động. “Nếu có đá phong
hóa rơi xuống đập trúng đầu cậu, tôi cũng không nhặt xác cho cậu đâu.”
“ Tùy ý, tùy ý! Chúng ta mau vào đi!” Raymond kích động giậm chân,
hận không thể khẩn trương vọt vào trong xem rốt cuộc còn có cái gì. Đột
ngột, tiếng thứ gì đó vỡ vụn phát ra dưới chân y hấp dẫn mọi người chú ý.
Raymond tiếp nhận đèn dầu đưa sát xuống chân, một cái sọ người hầu
như bị đạp vỡ bất ngờ xuất hiện, làm y sợ hãi lảo đảo lui về phía sau.
Raymond nương theo ánh lửa nhìn xung quanh, y đột ngột rùng mình một
cái, lông tơ sau lưng từng sợi dựng thẳng lên, ban nãy chỉ lo quan sát tượng