30
Sau đó, họ cắm trại ở mỏm đá phong hóa, nước cất thu gom mỗi ngày
miễn cưỡng duy trì sinh mệnh họ. Họ đi vào giấc ngủ lúc mặt trời ban ngày
thiêu cháy mặt đất, khi tinh tú dâng lên là lúc lại cầm xẻng tiếp tục khai
quật cửa vào đã mất đi trong thời gian vùi lấp.
Ánh trăng mất bóng trên màn đêm đen tối, ánh sao ảm đạm bao trùm
quần đá tiêu điều, không khí xuyên qua xuyên lại giữa đá tảng phát ra tiếng
the thé như sói tru hổ hú, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh lửa mỏng manh
chập chờn bên trong như ma trơi, làm màn đêm càng thêm khủng khiếp.
Xuyên qua hành lang đá hư hại cực độ, cát vốn bằng phẳng bất ngờ xuất
hiện một sườn dốc trũng xuống, tiếng công cụ sắt ma sát cát đá dừng lại,
Raymond đầu đầy mồ hôi chạy lên theo sườn cát, lập tức cắm xẻng bên
cạnh đống cát hưng phấn hô to.
“ Mẹ nó, tuyệt! Chết tiệt rốt cuộc cũng đào ra.” Thét xong, y cầm lấy ấm
nước ừng ực uống mấy ngụm, Jim nghe thấy tiếng hô của Raymond, vội
buông ván gỗ vận chuyển cát ra ngoài, chạy đến.
“ Đào ra rồi?” Jim thở hổn hển hỏi. Raymond, Penn cùng Chesil phụ
trách đào hầm, Jim cùng Ammut phụ trách vận chuyển cát đá, nhưng hai
người họ dường như vô cùng bất mãn với việc phải làm khuân vác, luôn
lười biếng đi uống rượu lúc Raymond không chú ý.
“ Ừ!” Raymond không để ý tới câu hỏi của Jim, nhặt dây thừng thô trên
mặt đất đi ra ngoài, y còn chuyện rất quan trọng phải làm - mở cửa đá ra.
Tuy y không biết Penn làm sao biết được thông tin cửa đá là hướng ra ngoài
và dùng dây thừng đóng mở, nhưng hình như là chính xác. Để mở cửa, họ
lúc vừa đào ra đỉnh cửa liền đục lỗ, nhét dùi sắt cột dây thừng vào, may cho