biệt phân bố xung quanh núi, để báo cho những người trải qua đường đi mệt
nhọc biết họ đã về đến nhà.
Chesil hồi tưởng tiếng gào thét đáng sợ càng lúc càng lớn không ngừng
truyền vào trong tai làm hắn khổ sở. Tiếng ca êm tai trong ký ức lúc này đã
biến thành âm thanh ma quỷ gầm rú đáng sợ, ghé vào tai hắn nhắc nhở hắn,
thế giới hắn biết đã không còn tồn tại.
Trong lúc Chesil lâm vào hồi ức, Penn phiên dịch lời hắn nói cho
Raymond, người nọ vừa nghe xong gần như muốn nhảy dựng lên, Raymond
hưng phấn khó kiềm chế.
“ Nói như vậy, dưới chân chúng ta còn có cửa vào? Bộ lạc Chesil ở trong
núi này?” Raymond cảm thán vươn tay sờ vách núi lạnh lẽo, trong đây từng
tồn tại một bộ lạc, một nền văn hóa.
“ Hẳn là đúng.” Penn đỡ cằm gật gật đầu, sau khi lên làm Pharaoh, y đã
từng tới đây một lần. Nhưng thời gian qua đã quá lâu, nhưng y lại có thể
nhớ ra cách tới nơi này, ngay cả bản thân Penn cũng cảm thấy không thể tin
được.
“ Như vậy, đào cát ra, khả năng tìm được cửa vào là bao nhiêu?”
Raymond bắt đầu tính toán phải đi vào trong như thế nào, đứng ở bên ngoài
cảm thán cũng không có ích, y muốn vào! Muốn nhìn thời gian bị cát bụi
vùi lấp trong đó.
“ Khó mà nói.” Penn liếc Chesil đang trầm tư, trong lòng âm thầm thở
dài. [ Chesil, ngươi muốn vào xem không?] Lời y làm người nọ ngẩng
mạnh đầu, lộ ra vẻ mặt phức tạp không thể hình dung.
[..... Có thể sao?]