họ là cửa đá cũng không dày như đã tưởng, trải qua phong hóa hàng năm,
muốn đục khoét cũng vô cùng thoải mái.
Raymond cẩn thận lái xe lách qua đá tiến vào cửa vào hành lang đá, sau
đó cột một đầu dây nối cửa đá vào đuôi xe, chỉ cần tưởng tượng đến lúc ô tô
khởi động có thể kéo cửa mở ra, y liền kích động đến độ ngay cả dây thừng
cũng thắt không được. Mọi thứ thu xếp xong xuôi, Raymond ngồi vào
phòng điều khiển hít sâu mấy lần làm mình bình tĩnh trở lại, ấn kèn, y đột
ngột nhớ ra hình như không thấy Ammut đâu, nhưng đó cũng chỉ trong
nháy mắt. Sau đó, tiếng tin tin chói tai đè lên tiếng gió hú buồn thảm quanh
quẩn trong quần đá làm y lại khẩn trương mong đợi chuyện sắp sửa xảy ra.
[Xong chưa?] Nghe thấy tiếng kèn truyền vào, ánh mắt Penn hướng tới
ký hiệu văn tự khắc trên cửa đá nối với sợi dây thừng, tuy bị bão cát xâm
thực hết, lại vẫn có thể nhìn ra dấu vết tráng lệ đồ sộ trong quá khứ.
Đứng ở một bên cùng y chăm chú vào cửa đá, Chesil gật gật đầu, sau đó
có chút không đành rời khỏi. Chờ bọn hắn rút đến nơi an toàn, Penn vươn
tay dùng sức lắc lư dây thừng, nhắc Raymond có thể bắt đầu kế hoạch.
Ngồi trong xe, Raymond từ kính chiếu hậu thấy được tín hiệu có nghĩa là
“bắt đầu”, nhịn không được nhịp tim tăng tốc, bàn tay đổ mồ hôi, y thở một
hơi giẫm lên chân ga làm xe tiến tới. Không quá lâu sau, như bị một sức
mạnh đột ngột tóm lại, xe dừng mạnh, Raymond thấy thế tiếp tục nhấn ga.
Bánh xe không ngừng quay tròn tại chỗ, cát đá bị hất ra xếp thành một ngọn
núi nhỏ phía sau bánh xe.
Ngay lúc Raymond cho rằng xe sẽ báo hỏng, xe liền xông mạnh ra, y
cuống quít đạp mạnh phanh xe mới tránh tông vào đá phía trước. Cùng lúc
đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa cùng với bụi đất tứ tán từ phía sau đập
vào mặt mà đến, Raymond theo bản năng che đầu, thậm chí có thể cảm thấy
chấn động vô danh truyền đến thân xe.