[ Ngươi không sao chứ?] Penn lo lắng hỏi, Chesil lắc đầu, vươn tay chỉ
vào chỗ sâu và tối hơn.
[ Chúng ta vào xem sao.]
[ Ngươi thật sự không có việc gì chứ?] Biểu hiện quá mức bình tĩnh của
Chesil làm Penn nhịn không được lo lắng.
[ Có lẽ bên trong còn sót lại cái gì đó có thể giải đáp lý do họ chết.]
[.............]
[ Penn, ngươi yên tâm! Ta thật sự không có việc gì. Họ đã chết mấy ngàn
năm rồi, ta ngoại trừ bi thương, cũng không làm gì được, cho nên, cho nên
để ta biết lý do vì sao họ diệt vong.]
Chesil rũ mắt xuống, không đành lòng nhìn đống xương trắng dày đặc
trước mắt nữa. Trước mắt chỉ là ảo ảnh mấy ngàn năm trước, tộc của hắn bị
thứ gì đó không biết bức bách uy hiếp, họ tụ tập ở cửa từ từ hoặc đồng thời
mất đi sinh mệnh, hắn dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ
con cùng phụ nữ, nhưng hắn có thể làm gì? Toàn thân Chesil bị cảm giác vô
lực bao vây. Nếu hắn có thể trở về lại, có thể nghĩ cách cứu bọn họ chứ?
Nhưng giả thiết này bây giờ cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Điều hắn có thể
làm cũng chỉ là hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có cái này thôi.