Họ chỉnh đốn đồ đạc lái xe trở về. Raymond ngồi ghế trước xóc nảy
chằm chằm nhìn cổ tay băng bó qua loa, trong lòng có chút mất mát. Họ tìm
được di tích nhưng không thể mang về! Thậm chí bên trong rốt cuộc có cái
gì mình cũng chưa biết. Y ngẩng đầu lên nhìn cửa kính xe dơ bẩn, thở dài,
bất quá cũng hết cách, ngoại trừ Penn, những người khác đều có thương
tích to to nhỏ nhỏ, cửa vào cũng đã sụp xuống, họ ở lại đó ngoại trừ chờ
chết ra, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trở về báo cáo Hawass để
ông ấy xử lý những việc còn lại.
Đường về luôn nhanh hơn lúc đi, không qua mấy ngày họ liền về tới thị
trấn Luxor. Penn lái xe đưa Jim bị thương nghiêm trọng đến phòng khám,
sau đó liền mang hai người về tới chỗ mình ở, ít nhất trong ngôi nhà xa hoa
của y, có thể tắm được nước ấm.
Raymond ngây người đứng trong phòng tắm rộng quá mức, trước mắt là
bồn tắm có thể để bốn người vào tắm. Raymond sững sờ chằm chằm nhìn
nước ấm người hầu sớm đã châm đang bốc lên hơi nóng. Y vẫn cho rằng
đối phương chỉ là một tên đểu không nhà để về! Nhưng hiện tại hồi tưởng
suy đoán đó, quả thực khờ dại buồn cười đến cực điểm, phí chữa trị khổng
lồ lúc y bị bỏng cùng ngôi nhà mới tinh có người hầu này, có lẽ Penn còn
phải giàu hơn trong tưởng tượng của y.
Tâm tình Raymond lập tức ảm đạm, Penn thoạt nhìn tuổi không khác y
lắm, lại giàu có đến như thế, lòng tự trọng đán ông bị đâm đau ở một nơi
không nhìn thấy. Ngay lúc Raymond vừa không cam lòng vừa di chuyển cổ
tay phát đau trúc trắc bỏ đi quần áo, cửa phòng tắm đột ngột mở ra.
“ Á!” Nhìn thấy người vào là Chesil, Raymond nhịn không được hoảng
sợ, dưới chân bất ổn lập tức té ngồi trên mặt đất đầy nước, y hỗn loạn cầm
khăn bên cạnh quấn quanh thân dưới hỏi. “Anh vào làm gì?”