“ Tay bị thương, tôi giúp em.” Chesil nâng Raymond dậy, xăn tay áo lên,
cát vàng trượt xuống từ cổ tay áo hắn, rơi trên gạch. Raymond nhìn bộ dạng
đầy bụi đất của đối phương, cười bất đắc dĩ. Vết cắt trên tay cùng trên
người y cũng không nghiêm trọng đến độ ngay cả tắm cũng làm không
được, Chesil cũng dơ bẩn như mình mà vào giúp, e rằng sẽ lại càng tắm
càng bẩn đấy chứ.
“ Cùng tắm không?” Raymond nâng cánh tay lên phủi tóc Chesil, cát
vàng hất ra làm y nhếch khóe môi, nhưng nụ cười giả vờ điềm tĩnh cũng
không thể che giấu cảm xúc căng thẳng lúc y nói những lời này.
“ Cùng?” Chesil nhíu mày, không đợi hắn kịp phản ứng, Raymond đã
xoay người cầm lấy ca gỗ múc đầy nước ấm đổ xuống đỉnh đầu hắn, Chesil
đưa tay lau nước trên mặt, nhìn Raymond, không biết suy nghĩ cái gì.
Raymond bị hắn nhìn đến phát kinh, múc nước xối mình ướt đẫm, theo
tiếng nước ào ào, dưới chân hai người đều là cát nhão đục ngầu.
“ Ôi, thật bẩn!” Raymond lắc lắc đầu, từng sợi tóc đầy cát bám dính vào
da đầu khiến người ta khó chịu, lúc y đang chuẩn bị lấy xà bông, bỗng
nhiên nhìn thấy Chesil đang bỏ đi áo bào dơ bẩn ướt đẫm, lộ ra thân thể to
khỏe nam tính màu nâu, làm y vội vàng dời mắt, trong lòng liên tục thuyết
phục mình bằng loại ngôn ngữ cố làm ra vẻ rồi lại mâu thuẫn như “chỉ cùng
Aida tắm rửa” “hai người đàn ông không có gì ghê gớm”. Nhưng càng nói
thế, y lại càng căng thẳng, làm xà bông trượt tay rớt mấy lần.
Chết tiệt, miệng vết thương dính bọt truyền đến cảm giác đau rát làm
Raymond nhăn răng, nhưng y cảm ơn vì đau đớn này đã dời đi lực chú ý
của mình. Lúc đang chuẩn bị nhặt lại xà bông, Chesil trước y một bước từ
trên mặt đất nhặt xà bông lên, ấn y ngồi trên bậc thang dẫn vào bồn tắm,
ngồi xổm xuống giúp y gội đầu.