36
“ Chesil, dậy!” Raymond vươn tay lay thanh niên ghé sấp bên hông
mình, giọng điệu không tốt nói. Nghĩ đến việc Chesil như vậy có lẽ là vì “
cãi cọ giữa tình nhân “ với Penn, ngực y tựa như bị cái gì đó lấp kín, bực
bội vô cùng. Nhưng Chesil cũng không phát hiện cơn giận dữ của y, vẫn
không nhúc nhích, Raymond tặc lưỡi dùng sức nâng đầu Chesil lên, ánh nến
chiếu xuống, con mắt đỏ au cùng vẻ mặt như nhẫn chịu đau đớn cực đại của
Chesil làm y lấy làm kinh hãi.
“ Xảy ra chuyện gì?” Raymond do dự một chút hỏi, nếu Chesil nói Penn
ức hiếp hắn, y chắc chắn sẽ quăng qua một cái tát, sau đó đạp Chesil xuống
giường, ngay lúc y nghiến răng nghiến lợi định làm thế trong lòng, giọng
nói trầm đục đứt quãng của Chesil truyền vào trong tai.
“ Mọi người... Chết, bởi vì... Lỗi của tôi.”
Raymond chăm chú vào con mắt đỏ au của Chesil, cố gắng muốn hiểu
được ý trong lời hắn, đột ngột trong đầu lướt qua đống xương người khiến
người ta không rét mà run trong di tích, y lắc đầu bỏ qua liên tưởng quái lạ
này, những hài cốt kia thấy thế nào cũng đã là lịch sử.
“ Chesil.... Không phải lỗi của anh, không phải.”
Raymond vươn tay vỗ vỗ đầu Chesil, nhịn không được bật cười, y vuốt
khóe mắt đỏ lên của người kia, trong lòng có chút bất ngờ vì Chesil thoạt
nhìn tràn đầy vẻ nam tính lại có một mặt khiến người ta tiếc thương như
vậy.
“...............” Chesil mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng hình như không
tìm thấy từ ngữ thích hợp, hắn vươn tay bắt lấy bàn tay Raymond đang úp