trên má mình, nhiệt độ thấp hơn người thường làm Raymond kinh ngạc,
nhưng sau đó Raymond liền lâm vào trong ánh mắt chăm chú nhìn mình
phảng phất như mong đợi cứu chuộc, bóng ảnh của y trong đồng tử kia còn
muốn thâm trầm hơn đêm tối, cảnh tượng kỳ diệu này như ám chỉ gì đó,
làm Raymond ngừng thở, trong đầu đột ngột trống rỗng.
Y lúc này không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, tình cảm không được
chúa cho phép, mình lưng đeo tội lỗi, người trước mắt sớm đã thuộc về một
người khác, tất cả mọi thứ nháy mắt đều bị y quăng ra sau đầu. Raymond
thậm chí quên hô hấp thế nào, người y đang sờ má chậm rãi kề sát, lúc
khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại đến mức có thể cảm thấy hơi thở
đối phương phun trên mặt mình ----
“... Tôi muốn xem, vết thương của em.”
Giọng nói Chesil làm Raymond đột nhiên bừng tỉnh, y hỗn loạn buông
tay xuống, những sự vật bị y quăng ra lập tức ập về trong đầu y, trong lúc
vui mừng y lại cảm thấy mất mát không thể nói bằng lời, nhưng người trước
mặt vẫn mang ánh mắt đỏ au tràn đầy cảm giác áy náy y không thể hiểu,
chăm chú vào y, lặp lại yêu cầu làm y khó hiểu kia.
“Hơ... Vết thương gì?” Raymond cảm thấy buồn cười vì mình thất thố, y
đè nén xúc động muốn đuổi cái người nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến
y đi, hỏi.
“ Sau lưng.”
Raymond nghi hoặc khó hiểu với yêu cầu của Chesil, y hoàn toàn không
hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì, cũng không đoán được hành động
kế tiếp của đối phương, điều này làm cảm xúc hỗn loạn của y lại thêm một
chút nôn nóng. Raymond cau mày khảy tóc vàng rối bời, thở một hơi vẫn