Ngày hôm sau, Raymond thức dậy liền đi đến địa điểm đã hẹn cùng
Hawass. Vì ông lão nói chỉ muốn gặp một mình Raymond, Penn cùng
Chesil đành phải ở lại.
Binh một tiếng, Chesil bị quăng té ngồi trên đất, Penn cười vươn tay kéo
hắn dậy.
[ Lại nào!] Chesil đứng lên, lại bày ra tư thế đấu tay đôi. Penn buồn cười
nhìn chàng trai vẻ mặt không cam lòng, tuy y rất vui vì Chesil khôi phục
tinh thần, còn chủ động yêu cầu học kỹ thuật đấu tay đôi, nhưng đánh tiếp
như vậy e rằng Chesil sẽ bị thương.
[ Nghỉ ngơi một lúc đi!] Penn vỗ vỗ bả vai Chesil, tối hôm qua, Chesil
nói muốn một mình bình tĩnh lại, Penn vẫn ôm thái độ không can thiệp, tuy
lo lắng nhưng vẫn để hắn đi. Chesil có thể điều chỉnh tâm tình nhanh như
vậy cũng là điều y không ngờ tới.
Penn đi đến trước hành lang, cầm một ly sô-đa đưa cho Chesil, bất đồng
cùng xác sống như y, Chesil dưới ánh nắng cực nóng sớm đã đổ mồ hôi
đầm đìa. Penn thưởng thức hào quang phản xạ đầy sức sống trên làn da nâu
phủ mồ hôi của Chesil, y nheo mắt lại bắt giữ từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên
trán hắn, đó là tượng trưng sinh mệnh, thứ vô duyên với y. Penn hầu như có
thể tưởng tượng được ánh nắng làm thế nào thẩm thấu vào da Chesil, tiến
vào mạch máu, tan vào máu hắn, hồi tưởng mùi vị ngọt lành thuần hậu tràn
ngập mùi ánh nắng kia, y liếm liếm khóe môi như còn dư vị. Đáng tiếc,
cũng giống như đầu lưỡi, môi y cũng lạnh băng như người chết.
Chesil ngửa đầu uống nước xong, lúc lau nước bên khóe miệng, Penn
nhịn không được tiến lên hôn hắn, nụ hôn mang chút mằn mặn rồi lại ẩm
nóng, Penn luồn lưỡi xâm nhập khoang miệng Chesil, lúc vừa cảm thụ nhiệt