43
Họ đi tới quán rượu L vào cuối tuần, thị trấn bị bóng ma tử vong bao phủ
càng yên lặng hơn trước, mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, trên phố
cũng đã không nhìn thấy bóng người.
“ Penn đâu?” Raymond có chút khẩn trương sửa lại sơ mi một chút. Để
mình thoạt nhìn không quá hình thức, y vẫn mặc sơ mi bình thường, nhưng
thêm một cái khăn choàng màu sắc tươi đẹp. Chesil đi theo bên cạnh y thì
mặc trường bào Ả rập, dưới yêu cầu của Penn còn mang thêm khăn trùm
đầu ca-rô, kính râm và râu giả ---- tuy Raymond cảm thấy buổi tối mang
kính râm là vô cùng ngốc nghếch, nhưng không thể không nói sau khi cải
trang, Chesil quả thực có chút dáng dấp vệ sĩ.
“ Không cần lo cho anh ta!” Chesil từ phía dưới kính râm nhìn con dơi
trên vai trốn dưới khăn trùm đầu ca-rô, đẩy đẩy Raymond thúc giục y vào
quán rượu.
Tiếng ồn ào trong quán nháy mắt biến mất lúc Raymond đẩy cửa ra, bọn
đàn ông đang vui vẻ trừng mắt sung huyết nhìn chăm chăm kẻ lạ mới vào,
sau khi Raymond ra vẻ thoải mái phất tay nói cuối tuần vui vẻ, đám ma men
liền quay lại với ly rượu trong tay, nhưng vẫn còn mấy ánh mắt đang cẩn
thận đánh giá gương mặt mới.
Raymond ngồi trên quầy rượu, quét mắt qua giá rượu, sau đó vẫy tay với
chủ quán rượu.
“Cho một ly ‘Louis Royer’!” Muốn được chủ quán rượu tín nhiệm thì
chọn rượu mắc nhất ---- hy vọng thông lệ đó cũng có thể áp dụng ở quán
rượu này. Lo lắng của Raymond hoàn toàn không cần thiết, y vừa dứt lời,