“ Này! Nghe tôi nói! Đây là việc riêng của chúng tôi! Gã này phản bội
trộm đồ của tôi, các người chẳng lẽ muốn giúp một tên phản bội?”
Lũ đồ tể giơ nắm đấm cùng chai rượu vỡ đưa mắt nhìn nhau, trong phạm
vi “liều mạng buôn bán”, kẻ phản bội tuyệt đối bị phỉ nhổ, nhưng những
người này cũng không hoàn toàn tin lời Raymond, gã đàn ông râu ria đi đầu
phun một cục đàm về phía Jim máu mũi ròng ròng.
“ Nhãi, thằng đó nói thiệt hả?”
Có lẽ là chưa tỉnh rượu, lại bị ăn đòn nghiêm trọng, Jim nắm lấy tay áo
Raymond, phát âm không rõ xin tha. “Ray... Ray.... Cậu nghe tôi nói, tôi
cũng bất đắc dĩ...”
“ Con mẹ nó cái gì bất đắc dĩ!”
“ Tôi.... Là vì....” Jim chớp con mắt đục ngầu, có vẻ đang lo lắng gì đó.
“ Nói, vì sao? Thứ mày trộm đi...” Ngay lúc Raymond tiếp tục ép hỏi,
một cô gái ăn mặc hoa lệ gạt đám ma men ra, người đàn ông đi theo bên
cạnh ả tiến lên phía trước không chút lưu tình đạp mạnh lên Jim, cú đạp làm
Jim ngay cả cơ hội kêu to cũng không có, liền đau đến hôn mê bất tỉnh.
“ Mẹ nó quỷ tha ma bắt! Ông làm cái gì vậy?” Raymond xoay người đẩy
người đàn ông đầu trọc đạp Jim ra, người nọ lảo đảo lui về phía sau mấy
bước, nhe răng nhếch mép xông lên vung nắm đấm về phía y. Lúc
Raymond đang muốn né tránh, tiếng kêu thảm thiết chói tai đột ngột truyền
đến làm y trừng lớn mắt, kẻ tấn công y bán khụy trên mặt đất, mà cánh tay
bị Chesil bắt lấy đang vặn vẹo theo một hướng quỷ dị.
“ Ha ha, làm thật tuyệt ----” Móng tay sơn đỏ chót mềm mại như rắn vỗ
bả vai Raymond, mùi nước hoa nổi bật giữa mùi hôi rượu làm Raymond