chủ quán rượu vốn đầy vẻ đe dọa lập tức hoạt bát sôi nổi, nhanh nhẹn cầm
lấy chai rượu muốn rớt bụi từ giá rượu, sau đó chủ động nói chuyện với y.
“ Hoan nghênh ngài đã đến, trước kia chưa từng thấy ngài.”
“ Đúng vậy, vừa dọn xong một vụ buôn bán lớn, lời chút tiền, tiện thể tới
đây ăn mừng!” Raymond cố ý nhấn mạnh nói to, trong thị trấn Luxor đối
diện Thung lũng các vị vua tụ tập dân buôn lậu cổ vật cùng nhà khảo cổ, ý
nghĩa từ buôn bán lớn không như y nghĩ. Y cười cười mờ ám, cầm ly rượu
được rót phân nửa lên, không dấu vết liếc nhìn chủ quán rượu, quả nhiên
đối phương lộ ra vẻ mặt hơi giật mình, tựa như đang nói sao lại có vụ buôn
bán lớn mà mình không biết.
“ Vậy thật sự chúc mừng ngài, có thể tiết lộ để tôi mở mang tầm mắt
không?”
“ À....” Lúc đang suy nghĩ nên nói như thế nào, chuông đón khách trên
cửa quán rượu lại vang lên, Raymond theo bản năng nhìn qua, đẩy cửa đi
vào lại là Jim!
“Chết tiệt!” Raymond dùng sức để ly xuống quầy, xông lên tung nắm
đấm đánh ngã Jim xuống đất, hành động bất ngờ của y làm quán rượu im
lặng, nháy mắt sau lập tức vang lên tiếng bàn gỗ va chạm cùng tiếng mắng
chửi tức giận của mấy tên đồ tể say xỉn đập bể chai rượu. Các khách quen
trong quán hình như phát giác địa bàn mình bị thằng nhóc tóc vàng mới tới
nhiễu loạn, đều sôi nổi tụ tập lại, dường như muốn dọn một trận, không khí
căng thẳng hỗn tạp mùi khói rượu bay trong quán.
Raymond thấy thế đẩy Chesil che trước người muốn bảo vệ y ra, hô to về
phía mấy con ma men tới bao vây.