Hai người bắt tay, nhưng cái bắt tay tràn đầy ý ám chỉ của cô ả làm lòng
Raymond đổ mồ hôi lạnh, y thu hồi tay, vừa uống rượu vừa cùng ả nói
chuyện phiếm câu được câu không. Bất quá, cho đến khi Raymond uống
đến hơi say, cũng chưa moi ra được tin tức gì hữu dụng từ miệng cô ả, điều
này làm Raymond càng thêm chắc chắn, cô gái này cũng giống mình, đang
thăm dò y.
“ Quen được cô thật tuyệt vời, nhưng tôi cần phải trở về.” Raymond cố ý
nhìn đồng hồ, sau đó trả tiền, còn để lại một khoảng tiền boa khả quan, nếu
không có tiến triển cũng không cần lãng phí thời gian nữa.
“ Ha ha, chẳng lẽ có cô nào đó ở nhà chờ anh?” Nicole ái muội chớp
chớp mắt cười hỏi vô tình hữu ý, lấy ngón tay gảy khóe miệng, đối với sự
dụ dỗ quá mức rõ ràng của ả, Raymond trong lòng tức giận mắng một câu
sau đó cầm mu bàn tay Nicole hạ xuống một nụ hôn.
“ Ở trước mặt người đẹp như cô, nhan sắc của bất cứ cô gái nào cũng
phải mất hết.” Raymond cố gắng làm mình thoạt nhìn mười phần ái muội
nháy mắt, đúng lúc này, Nicole bất ngờ hôn y, Raymond áp chế xúc động
không đẩy ả ra, cho đến khi Nicole luyến tiếc rời đi.
“ Ha ha, lần sau còn phải đến uống rượu với em nha!” Nicole cười khanh
khách mấy tiếng, liếm liếm nước bọt dị thường chói mắt trên cánh môi.
Raymond qua loa nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời khỏi quán rượu, chờ
rẽ vào hẻm nhỏ y mới dựa vào tường như kiệt quệ. Gió đêm thổi tới làm y
sảng khoái dị thường, Raymond lau mặt, chung quy cảm thấy mấy tiếng
này còn mệt hơn lúc y lấy xẻng đào đất ba ngày.
“ Chesil, không có ai theo chứ?” Raymond sờ gò má nóng cháy, tác dụng
chậm của “Louis Royer” dường như bây giờ mới hiện rõ.