44
“ Thái độ của những người đó đối với cô gái kia không bình thường.”
“ Nicole Weber? Tôi đã thấy cô ta mấy lần.” Penn khởi động ô tô, ngẩng
đầu nhìn trăng tròn bị mây đen bao phủ trên đỉnh đầu, không biết tại sao
trong lòng nổi lên dự cảm không lành.
“Hả, cô ả kia trước giờ đều lẳng lơ như vậy sao?”
“ Đúng, chẳng những lẳng lơ, còn lòng dạ hiểm độc, cẩn thận đừng để bị
ăn đến ngay cả xương cũng không còn.” Penn nói hơi châm biếm, Raymond
choáng váng cười nhẹ nói một câu còn lâu mới vậy, dựa vào vai Chesil gõ
gõ trán, tựa như rất đau khổ.
“Đúng rồi, tôi gặp Jim, nhưng chưa kịp hỏi hắn tung tích bùa. Aizz...”
Penn nghe Raymond oán giận. Thực tế, lúc Jim bị kéo ra ngoài, y liền
theo ra, vốn tưởng rằng Jim sẽ bị ném ở góc phố như rác rưởi, lại không
nghĩ rằng đám người đó lại mang gã đến phòng khám chữa trị. Có thể
khẳng định Jim cũng có quan hệ nào đó với đường dây này, một khi đã như
vậy, dù có hỏi cũng chỉ sợ không ra được tung tích miếng bùa, trong lòng
Penn âm thầm thở dài, hình như chỉ có thể chờ tới thời điểm trăng non, căn
cứ vào người chết mà phỏng đoán.
Raymond phát hiện Penn không đáp lại liền ngậm miệng, lúc y cùng
Chesil bên cạnh choáng choáng buồn ngủ do ô tô lắc lư, tiếng sói tru đột
ngột truyền đến làm y mở mạnh mắt, vẻ mặt mù tịt quay đầu nhìn ngoài cửa
sổ.