“ Quỷ tha ma bắt đây là cái gì!” Raymond nhịn không được hô to, cảm
xúc sợ hãi tăng lên theo mỗi lần tim đập thình thịch, ngay lúc họ băng qua
một cái hẻm nhỏ, một con dã thú ẩn nấp trên tường che nhìn chuẩn cơ hội
nhào vào cửa kính xe.
“ Cẩn thận!”
Không biết là ai la lên, có lẽ tất cả họ đều bất giác la to. Cánh tay Chesil
bị răng nanh dã thú cắn xé, hắn vươn tay bóp cổ sói muốn kéo nó ra, Penn
thì lái xe quẹt vào vách tường đè ép nửa thân sau lộ ra ngoài cửa sổ xe của
con sói, nhưng tất cả những thứ này cũng không có một chút tác dụng đối
với con dã thú, răng nhọn ghim sâu vào da thịt không chút dấu hiệu buông
ra.
“ Chết tiệt!” Raymond từ trên ghế nhặt lên một mảnh kính vỡ sắc nhọn,
dùng sức đâm vào mắt dã thú, liền nghe thấy một tiếng tru thê thảm, theo
một lần quẹt xe của Penn, con dã thú kia biến mất ngoài cửa sổ xe.
“Anh không sao chứ?” Raymond xé vạt áo sơ mi thành dây vải giúp
Chesil qua loa băng lại thương tích, trong lúc họ lao khỏi hẻm nhỏ, phần
sau xe lại bị va chạm mạnh. Tấn công hết lần này đến lần khác làm
Raymond bực bội, chết tiệt, họ phải nghĩ cách phản công!
“ Penn! Trong xe có cái gì có thể làm vũ khí không? Súng, cờ lê, gì cũng
được!” Y phải làm đầu thứ tạp chủng kia nát bấy! Căng thẳng cao độ cùng
kích động do cồn rượu làm Raymond có xúc động muốn nhảy xuống xe
một mình đấu với đám dã thú kia. Bộ dạng thở hổn hển khác thường của y
dường như khiến thanh niên bên cạnh chú ý, Chesil vươn cánh tay không bị
thương vỗ vỗ lưng Raymond, làm y bình tĩnh lại.
Ô tô lại bị đụng một lần nữa, Penn nắm chặt vô-lăng lắc lư, đạp chân ga
hết cỡ, xe hầu như muốn bay trên con đường xóc nảy.