“ Trên xe quỷ tha ma bắt cái gì cũng không có! Các cậu giữ chặt, lập tức
đến nơi!”
Raymond cùng Chesil nắm chặt lưng ghế ổn định thân thể, sau khi ô tô
liên tiếp bị tấn công, ngay cả khoảng cách năm mươi thước về đến nhà cũng
làm bọn họ cảm thấy dài dằng dặc. Penn lái xe phá cổng vào sân, lúc giẫm
lên thắng xe, ô tô phát ra âm thanh chói tai xông lên bậc thang, rất chuẩn
xác dừng ngang ở cửa.
“ Mau! Xuống xe!” Penn thét một tiếng. Bọn họ cuống quít leo khỏi ô tô
xông vào nhà, dã thú nhảy lên xe muốn nhào tới trong nháy mắt đóng cửa
nhà lại. Cửa gỗ gắn song sắt phát ra một vang chói tai, sau đó trở về bình
lặng.
Raymond cảm thấy tim mình muốn nhảy ra từ trong miệng. Y dựa lên
cửa cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, hoàn toàn đã an toàn hay chỉ là tạm
thời?
“ Tôi thật sự phải mừng vì anh không tông hư cửa!” Raymond miễn
cưỡng kéo khóe miệng lên.
“ Phải tin tưởng kỹ thuật của tôi.” Penn vén tóc rũ trước mặt đáp lại lời
trêu đùa của Raymond. Kính và cửa tầng trệt đều được gắn song sắt để
chống trộm, nhưng nhớ tới sức lực có thể đụng lệch xe của quái vật kia,
Penn lại không chắc chắn họ có an toàn hay không, có lẽ họ chỉ từ một cái
hộp giấy này chạy trốn tới một cái hộp giấy khác.
Lúc này, cửa gỗ truyền đến tiếng cào cùng tiếng gầm gừ dã thú.
Raymond nhịn không được tặc lưỡi. “Những thứ tạp chủng chết tiệt đó vẫn
chưa bỏ cuộc!”