[ Hắn nhắc ta nhớ.] Penn xoa cằm gật gật đầu. [ Ta nhớ ngươi có thể phụ
gia bùa chúc phúc trên vật phẩm, vậy có thần chú xua đuổi tà ác nhưng lại
đơn giản không hao phí thời gian không?]
[ Có.] Chesil suy nghĩ một chút gật đầu khẳng định, hắn thấy Penn lập
tức cười tự tin hô to bảo họ cầm cự, sau đó hướng về phòng khách.
“ Penn đi đâu vậy?” Raymond dựa vào cửa hỏi, tiếng cào phía sau càng
lúc càng rõ ràng, cảm thấy âm thanh truyền đến không phải từ cửa gỗ mà là
từ một miếng ván.
“Anh ấy nghĩ ra cách!” Chesil chịu đau bắt đầu di chuyển đến tủ gỗ bên
cạnh, Raymond giúp hắn chắn tủ ở cửa, sau đó hai người ngồi dưới đất
không nói gì, nghe âm thanh đòi mạng truyền đến phía sau.
Không quá một hồi, Penn ôm hai khẩu súng săn cùng một cái hộp nhỏ
xông tới, sau đó ném một cây súng cho Raymond, đưa hộp cho Chesil.
[ Số lượng khá nhiều, nhưng chúng ta không có thời gian.]
Chesil hiểu ra Penn là muốn để hắn phụ gia thần chú, tuy có chút tò mò
đối với hai thứ nhìn như gậy gộc kêu lách cách trên tay, nhưng vẫn hết sức
chuyên chú cầm lấy vật phẩm cỡ ngón cái trong cái hộp nhỏ, đọc thần chú.
“Bắn bể đầu chúng sao?” Raymond kiểm tra súng săn, sau đó nhận đạn
Penn đưa qua, thuần thục lắp vào, rất lâu rồi không sờ tới súng, Raymond
vẫn nhịn không được có chút căng thẳng.
“Ừ, lúc mở cửa, cậu bắn nát đầu chúng, tôi bắn bình xăng ô tô.” Làm xe
phát nổ, Penn cầm đạn lắp vào súng săn rồi kiểm tra, đạn có phụ gia thần
chú cùng lửa phát nổ, bất kể là quái vật hay dã thú đều chạy không thoát.